Sếp tổng là người yêu qua mạng của tôi?! (2)
Sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức rú lên như còi báo cháy.
View Benyapa bật dậy như lò xo, tay vỗ vỗ lên mặt như thể tự gọi hồn. Hôm qua cô đã dính một cú "sét đánh ngang tai" khi trễ giờ đúng ngày đầu thực tập và bị sếp tổng chửi không thương tiếc. Cô thề, lần này sẽ đi sớm, không để bản thân thành "gương mặt quen thuộc" trong danh sách đen của sếp June nữa.
Tối qua, sau khi bị sếp mắng sấp mặt, View về nhà lập tức than thở với người yêu online - cô gái ngọt ngào, dịu dàng mà View gọi là "vợ yêu" dù chưa từng gặp mặt. Tất nhiên, View cũng giấu thân phận thật - cô luôn xưng là "anh", dùng hình đại diện là... thằng bạn thân đẹp trai.
Đáp lại là tin nhắn an ủi nhẹ nhàng:
Không sao đâu, vợ tin anh sẽ làm tốt. Ngủ ngon nhé💕
Chỉ có điều... sau lời chúc ngủ ngon đó, hai người vẫn tiếp tục chat đến tận gần 2 giờ sáng. View cười tít mắt như con mèo được vuốt lông, mãi mới chịu đi ngủ.
Hệ quả?
Đầu cô bây giờ đau như búa bổ. Mắt sưng húp như bánh bao bị hấp quá tay. Cô uống hết một ly cà phê đá to tổ chảng mà vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
8 giờ 15 phút sáng, công ty truyền thông Aurora.
View bước vào với một gương mặt tàn tạ, tay ôm ly cà phê, đeo balo trên vai, lòng tự nhủ: "Chỉ cần không gây chuyện, không đụng mặt sếp, làm việc chăm chỉ là được..."
-"View, hôm nay em hỗ trợ chị tổng hợp báo cáo quý nhé." - chị trưởng nhóm nói khi cô vừa kịp đặt balo xuống bàn.
-"Dạ? Dạ vâng ạ!" - View bật dậy, mắt mở to ra vẻ tỉnh táo, nhưng trong đầu thì... trắng xóa.
Cô hít một hơi dài, mở máy, nhập liệu, mở bảng tính.
Mọi thứ đều đang ổn. Đúng không?
...Cho đến khi cô bắt đầu... mơ màng.
Đầu cô bắt đầu gật gù. Dòng chữ trên màn hình nhảy múa như đang tổ chức vũ hội. Những con số 5, số 8, số 3 cứ như tụ họp lại chơi trò hoán đổi vị trí. Cô lắc đầu, uống thêm nửa ly cà phê lạnh, rồi lại tiếp tục đánh máy.
Nhưng thay vì nhập "Chi phí marketing quý I: 125 triệu", cô lại gõ "Chi phí mua quà sinh nhật cho khách: 125 hộp bánh pía".
Thay vì "Tăng trưởng khách hàng mới: +15%", cô vô tư ghi "Khách hàng cũ ăn quay lại vì xúc xích khuyến mãi."
Còn phần ghi chú chi tiết, không hiểu vì lý do gì, cô còn gõ thêm một dòng:
Chưa gặp mặt vợ nhưng cảm thấy có thể cưới rồi.😳🥹
...
11 giờ 30 phút. Gần đến giờ nghỉ trưa.
-"View, sếp tổng muốn em lên phòng họp tầng 13. Mang theo bản báo cáo luôn nhé." - chị trưởng nhóm thông báo, không mảy may để ý vẻ mặt đơ như tượng của View.
-"...Dạ?!"
-"Chị gửi bản chị in ra rồi. Cầm theo nha."
View cầm tập báo cáo, lòng run như học sinh bị gọi tên lên bảng kiểm tra đầu giờ. Cô chưa kịp xem lại mình đã viết cái gì, nhưng linh cảm chẳng lành đang réo gọi dữ dội.
Phòng họp, tầng 13. 11 giờ 45 phút.
June đứng cạnh cửa kính, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn vào báo cáo như thể đang xem... tiểu thuyết thể loại kinh dị.
Không một tiếng động. Không một lời chào.
View bước vào, nhỏ nhẹ:
-"Dạ... sếp gọi em ạ?"
June đặt báo cáo xuống bàn. Tay gõ nhẹ vài cái lên mặt bàn gỗ. Ánh mắt cô liếc qua View như tia quét laser.
-"Cô có biết mình đã viết cái gì trong bản báo cáo này không?"
-"Dạ... báo cáo tổng hợp quý I ạ?" - View rụt rè đáp, tay đổ mồ hôi lạnh.
-"Vậy thì để tôi đọc lại giúp cô một đoạn. Đoạn ghi chú số ba."
June nâng giấy lên, đọc bằng giọng trầm, đều và không cảm xúc:
-"Tăng trưởng khách hàng mới có thể bị ảnh hưởng bởi... tâm trạng khách khi ăn trưa. Đề xuất công ty thử 'xúc xích miễn phí ngày buồn ngủ'."
View muốn đập đầu vào tường.
-"Còn đây, đoạn kết luận của cô: 'Nếu sếp có đọc tới đây thì cho em xin lỗi trước vì em hơi buồn ngủ. Em hứa mai sẽ tỉnh táo. Đừng đuổi em, vợ em còn chờ em về cưới TT'."
June đặt tập giấy xuống bàn, khoanh tay lại, ánh mắt không thể lạnh hơn.
View cười méo xệch: "Dạ... em xin lỗi, em... chắc em bị lẫn giữa ghi chú cá nhân và file báo cáo..."
June thở ra thật chậm. Nàng ngồi xuống ghế, lật lật tập giấy:
-"Benyapa. Đây là công ty, không phải phòng ngủ. Tôi không thuê người về để viết nhật ký trong báo cáo."
-"Dạ em xin lỗi sếp... em sẽ làm lại ngay. Em... em uống thêm cà phê là tỉnh ngay ạ."
June nhìn View thêm vài giây. Ánh mắt đó không giận, nhưng đầy sự thất vọng. Rồi nàng hạ giọng - vẫn nghiêm nhưng không gay gắt như hôm trước:
-"Đây là cơ hội thực tập, không phải trò chơi. Cô đã đi trễ hôm qua, hôm nay làm sai báo cáo. Thêm lần nữa, tôi sẽ không để tên cô xuất hiện ở bất kỳ biên bản nào."
View cúi đầu thấp gần sát mặt bàn.
-"Dạ... em hiểu ạ."
9 giờ tối.
Căn phòng trọ nhỏ lại sáng đèn.
View nằm cuộn trong mền như sâu kén, laptop đặt trên bụng, điện thoại mở sẵn app nhắn tin.
Vợ ơi, hôm nay anh lại làm hỏng việc... Anh làm sai báo cáo, bị sếp gọi lên mắng nữa rồi. Anh ngốc thật luôn á...
Tin nhắn gửi đi. Chỉ mấy giây sau, người yêu online rep lại ngay:
Chết thật, tội anh quá 😭 Làm sao bị mắng hoài vậy? Có nặng không?
Cũng nặng... nhưng chắc anh xứng đáng. Anh buồn ngủ quá nên nhập nhầm dữ liệu...
Vậy từ nay tối anh ngủ sớm nha. Vợ không nhắn khuya nữa đâu. Mai làm tốt nhen 😢
View cười nhẹ, lòng dịu lại. Dù là một mối quan hệ chưa từng gặp mặt, nhưng người ấy vẫn luôn an ủi cô, chẳng bao giờ chê bai hay mắng mỏ.
Có vợ yêu là động lực duy nhất của anh lúc này á 🥹
Ở một nơi khác, June cũng đang cầm điện thoại.
Vừa mới sáng còn mắng xong một thực tập sinh buồn ngủ, giờ đây nàng lại đang mỉm cười dịu dàng vì một chàng trai... chưa từng gặp.
-"Sao anh hậu đậu vậy trời. Nhưng cũng dễ thương nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com