Sếp tổng là người yêu qua mạng của tôi?! (6)
Thứ Ba, 9:07 sáng.
Phòng họp tầng 13 chật kín người. Trưởng phòng Thitima đang trình bày kế hoạch hợp tác với đối tác mỹ phẩm Nhật, từng slide hiện lên với tốc độ đủ để khiến những nhân viên mới phải ghi lia lịa.
June ngồi ở ghế đầu bàn, tay cầm điều khiển, biểu cảm bình thản nhưng đầy quyền lực. Nàng chính là người dẫn đầu dự án này. Còn View - ngồi sát bên cửa sổ, tay vẫn lật sổ ghi chú, mắt chăm chăm vào màn hình.
Cô vẫn mệt. Tối qua thức đến gần 4 giờ sáng. Nhưng ít ra, trái tim cô có một chút tự hào. Tin nhắn người yêu online gửi lúc rạng sáng vẫn còn lưu trong máy:
Anh thật là tuyệt vời... Em muốn gặp anh quá...
-"Chờ đi, sớm thôi..." - Cô thầm nghĩ, rồi tự mỉm cười.
Tiếng June vang lên, giọng sắc sảo:
-"Tiếp theo, mời mọi người xem bảng tổng hợp số liệu nhập kho từ tuần trước. Tôi sẽ mở tập tin trực tiếp từ thư ký gửi riêng."
View thò tay kéo cốc nước, đúng lúc đó - mắt cô khựng lại.
Màn hình lớn chiếu giao diện LINE nhóm giữa June và thư ký. June vừa bấm vào khung tin nhắn thì một danh sách các tập tin hiện ra. Mọi người đều đang chú ý đến nội dung file đính kèm, trừ một người - View.
Cô nhìn chết trân vào một dòng thông báo tin nhắn nhỏ xíu hiện ở góc phải màn hình:
"Aylin🌙🩵🤍"
Trái tim View nảy mạnh như bị bóp nghẹt.
Aylin?
Đó là chẳng phải biệt danh cô dùng để nhắn tin với người yêu online - nickname đáng yêu mà cô nghĩ ra, với hình đại diện là mặt trăng hay sao?
Tại sao cái tên này lại xuất hiện trong điện thoại của... sếp June?
Trong đầu View như có ai đó đập trống. Một luồng suy luận rối ren trào dâng.
Không lẽ... sếp là...?
-"Cô Benyapa." - Giọng June cắt ngang cơn hoảng loạn trong đầu cô.
Cô không phản ứng.
-"Benyapa." - Lần hai, mạnh hơn.
View vẫn ngồi như tượng, mắt vẫn dán vào khoảng trống nào đó không tồn tại. Trong đầu, đoạn chat cũ hiện lên từng chữ một:
-"Em muốn gặp anh ngoài đời, nhưng sợ nếu biết mặt nhau rồi sẽ không còn dám nói chuyện như trước nữa..."
-"Anh cũng sợ. Nhưng nếu là em... chắc anh sẽ nhận ra em, dù ở bất kỳ đâu."
Đôi tay View siết chặt quyển sổ ghi chú đến mức ngón trắng bệch.
Cốc nước trên bàn run nhẹ vì tay cô đang phát run.
-"BENYAPA!"
Tiếng đập bàn giòn tan. Tất cả quay lại. View giật mình ngẩng lên như vừa thoát khỏi giấc mộng.
-"Dạ?!"
June nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không hề dịu dàng như mỗi tối View vẫn tưởng tượng.
-"Tôi hỏi cô có thể phụ trách bảng phân tích đối chiếu số liệu tồn kho tuần này không?"
-"Dạ... dạ được ạ."
View cố gắng thu giọng lại, nhưng ánh mắt June như xuyên thẳng vào suy nghĩ trong đầu cô.
-"Mặt cô làm sao vậy?" - June nghiêng đầu, ánh mắt sắc như tia X-quang.
-"Không... em chỉ... hơi buồn ngủ." - View nuốt nước bọt.
June không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ rồi tiếp tục cuộc họp.
Nhưng đối với View, mọi slide sau đó đều trở thành tiếng vo ve vô nghĩa. Trong đầu cô chỉ còn một câu hỏi vang đi vang lại:
-"Người đó... có thật là June không?"
10 giờ 45 phút sáng.
Cuộc họp kết thúc. Mọi người bắt đầu ra về, View bước đi như người mất hồn.
Trong thang máy, cô đứng co ro ở góc. Trái tim đập như thể vừa chạy 800 mét.
-"Không thể nào là trùng hợp. Cái tên đó... mình đâu có dùng ở nơi khác. Hình đại diện cũng là của mình tự thiết kế cơ mà..."
Tay cô lần mò vào điện thoại. Tin nhắn cuối của người yêu online vẫn còn đó.
Tối nay nếu anh rảnh, em kể chuyện anh nghe. Nhưng chỉ nếu anh hứa không ngủ gục giữa chừng!
View nuốt nước bọt.
Mỗi lần đọc tin nhắn ấy, cô từng cảm thấy an toàn. Nhưng giờ - cảm xúc ấy vỡ tan như thủy tinh.
Nếu người đó thật sự là June...
Thì... từ đầu đến giờ mình đã gọi sếp tổng lớn hơn mình là... "em yêu"???
View đỏ bừng mặt.
Mắt cô lén liếc sang phía bên kia thang máy - nơi June đang lướt điện thoại, đôi môi mím lại đầy nghiêm túc.
Cũng khuôn mặt ấy, mỗi tối lại gửi emoji "😤😤😤" vì View hay quên ăn sáng. Cũng đôi tay ấy, đã từng gửi cho View những bản ghi âm kể chuyện đêm, đôi khi ngắt quãng vì cười.
Không thể nào... nhưng cũng có thể.
Trưa hôm ấy, View ngồi ăn trưa trong phòng làm việc, nhưng không ăn nổi.
Mắt cô nhìn vào ly nước, đầu vẫn quay cuồng.
Từ hôm nay, mỗi cái liếc mắt của June đều trở thành một dấu hỏi. Mỗi lần June gõ bàn cũng khiến tim cô nhảy nhót như học sinh cấp ba mới yêu.
Chưa xác nhận. Nhưng từ khoảnh khắc biệt danh "Aylin🌙🩵🤍" hiện lên... cả thế giới quan của View đã đảo chiều.
Giữa một văn phòng nghiêm túc và hiện thực khắc nghiệt, một mối nghi ngờ đầy rung động vừa được thắp lên.
Cô không biết nên sợ hãi... hay nên hy vọng.
Chỉ biết rằng, từ hôm nay - cô không thể nhìn sếp với một ánh mắt bình thường được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com