Sếp tổng là vợ cũ của tôi (2)
Công ty Wanwimol Group - Phòng phát triển chiến lược.
Thứ Ba.
Không khí căng thẳng hơn cả buổi thi đại học. Mười nhân viên cắm đầu vào bàn làm việc, mồ hôi nhỏ xuống bàn phím, biểu cảm méo mó như vừa bị cắt thưởng Tết.
Ai cũng biết lý do: kế hoạch quý phải nộp sớm hơn lịch trình tận ba tuần - yêu cầu đến thẳng từ tổng giám đốc. Không ai dám phản đối. Không ai dám ho he. Họ chỉ biết... tự đào mồ chôn mình bằng Excel và Word.
Trừ một người.
-"Ê, Benyapa đâu rồi?" - một nhân viên ngẩng lên hỏi.
-"Chắc đi trễ nữa á. Biết ngay mà! Mới vào làm được mấy bữa mà toàn mất tích."
-"Đúng rồi! Đứa làm ít nhất lại là đứa được sếp cưng nhất, đúng là bất công!"
-"Lại còn từng là... vợ cũ nữa. Chậc!"
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra.
View bước vào.
Không ai thèm chào. Không ai ngẩng lên.
View chỉ nhún vai, đi đến bàn của mình - vốn chẳng có gì ngoài một cái ghế và cái bàn trống trơn, bởi mọi kế hoạch đã được cô âm thầm hoàn thành từ... tuần trước.
Câu chuyện là thế này:
Tuần trước, khi mọi người còn đang chia lịch làm việc, View đã mượn bản kế hoạch tổng rồi... tự nhốt mình trong phòng làm việc cả ba đêm liên tục. Cô hack pass máy tính để lấy quyền ưu tiên. Cô dùng cả AI, bảng vẽ tay, và... một ít kinh nghiệm lập kế hoạch hồi còn phụ mẹ bán gà rán ở chợ tỉnh.
Chỉ trong sáu ngày, View làm thay việc của mười người.
Không ai hay biết. Không một lời than vãn. Không đòi khen thưởng.
Lý do?
Cô chẳng cần ai biết.
Cô chỉ cần một người biết.
Tầng 20 - Phòng tổng giám đốc.
June đang cắm cúi đọc email thì nghe tiếng gõ cửa.
Cốc cốc.
-"Vào đi."
Cửa mở ra, và giọng nói không thể nhầm lẫn vang lên:
-"Hello vợ. Em đến... nộp bài."
June ngẩng đầu. Đối diện nàng là View - mái tóc buộc cao, sơ mi trắng chỉnh tề, tay cầm một tập hồ sơ dày.
-"Bài gì?"
-"Kế hoạch chiến lược quý. Có cả phần tài chính, truyền thông và rủi ro. Em đã chia timeline theo từng tuần, chi phí cụ thể, đề xuất ba phương án. À, có cả file mềm gửi mail cho chị rồi."
June nhíu mày. "Cô làm lúc nào?"
-"Lúc chị ngủ."
-"...Cô làm phần nào?"
View cười khẽ, đặt tập tài liệu lên bàn. "Phần của em. Và của mười người còn lại."
-"Cái gì?"
-"Em biết mọi người bận, nên... giúp chút thôi. Em rảnh mà."
June cứng người. Nàng mở hồ sơ, lật từng trang. Từng mục. Từng biểu đồ.
Chỉn chu. Chi tiết. Đẹp như bản thiết kế của phòng marketing quốc tế.
View đứng yên, tay đút túi. Nhìn June như thể đang nhìn một con mèo hung dữ mà cô rất muốn dụ dỗ.
-"Không phải chị bảo em là đồ trẻ trâu sao?" - View nghiêng đầu. "Thì bây giờ em làm người lớn nè. Làm thay hết cho mọi người luôn."
June cứng họng.
Nàng không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong tim - nàng thấy ấm.
Ấm một cách khó chịu.
Ấm một cách... khiến mặt hơi nóng lên.
View nhìn nàng thêm vài giây, rồi đột ngột bước đến.
June còn đang ngồi. View hơi cúi xuống, ánh mắt tinh nghịch như đứa trẻ sắp nghịch dại.
-"Ơ..." - June khẽ nói. "Cô làm gì..."
Chụt.
Một nụ hôn nhẹ vào má trái.
Chớp nhoáng.
Nhanh như chớp.
June chết đứng. Mặt đỏ như cà chua.
-"Đừng giận mà." - View mỉm cười. "Chị dễ thương quá nên em không kiềm chế nổi."
-"Cô-!"
Chưa kịp nói hết câu, View đã xoay người đi ra. Cửa chưa đóng, cô chợt quay lại, tay cầm theo một chiếc hộp giấy nhỏ.
-"À quên."
Cô đặt hộp lên bàn, cùng một tờ giấy note:
Dâu tươi nguyên vị - đúng loại chị thích.
Nếu chị ăn một cái, có nghĩa là chị tha lỗi cho em. Nếu chị ăn hai cái, có nghĩa là chị nhớ em. Nếu chị ăn hết hộp... thì gọi cho em nhé.
View<3
Rồi View đi.
Cửa đóng lại.
Căn phòng yên lặng đến mức nghe được tiếng gió máy lạnh.
June ngồi bất động. Tay run run mở hộp bánh ra. Mùi dâu ngọt lịm thoảng qua. Trái tim nàng thì vừa tan chảy, vừa... muốn đập vào mặt View một cái thật mạnh.
-"Cái đồ trẻ trâu này..."
Nàng cầm lên một cái bánh.
Cắn thử.
Ngon.
Ngon... đến mức khiến khóe miệng nàng cong cong.
Chiều tối, trong khi cả phòng vẫn đang hì hục làm kế hoạch, thì hệ thống mail nội bộ bật thông báo:
Kế hoạch chiến lược quý đã được duyệt. Không cần nộp lại. Đề nghị các nhóm kiểm tra email từ sếp tổng.
Cả phòng hoang mang.
-"Ủa? Gì vậy?"
-"Chưa ai nộp mà?"
-"Chuyện gì vậy trời?"
Không ai biết.
Chỉ có View, lúc này đang ngồi ở phòng nghỉ, đeo tai nghe, ăn bánh gạo, vừa cười vừa nhắn tin cho người mà ai cũng biết là ai.
Bánh ngon không vợ?
Một phút sau, nàng nhận được tin nhắn hồi âm từ June:
Tôi ăn hết hộp rồi. Nhưng không phải vì nhớ cô. Chỉ là... tôi tiếc đồ ăn ngon thôi.
View bật cười.
Trẻ trâu một chút, có sao đâu?
Miễn là vẫn được thơm má vợ... cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com