Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sếp tổng là vợ cũ của tôi (3)

Thứ Năm.

18 giờ 03 phút.

Tin nhắn bật sáng trên màn hình điện thoại June:

Vợ ơi, chị ăn tối với em nha? Ăn mừng em một mình tự làm hết công việc của nhiều người á 😎

June đọc tin nhắn mà suýt làm rơi thìa cafe xuống bàn.

Chịu đựng View ở công ty đã là một chuyện...

Mà giờ View còn định bám tới buổi tối?

Nàng định trả lời "Bận", nhưng ngón tay lại không nỡ nhấn gửi.

Cuối cùng, nàng chỉ gõ đúng một chữ:

Ừ.

Ngay sau đó, View gửi địa chỉ, thời gian, kèm một lời dặn khó hiểu:

Nhớ mặc áo sơ mi trắng, váy đen nha. Đừng hỏi tại sao, cứ tin em ❤️

June lườm tin nhắn.

Rồi lại... bật cười.

Vẫn là cái kiểu bá đạo như xưa. Nhưng sao mình lại thấy... mong chờ nhỉ?

19 giờ 15 phút.

Trước nhà hàng "The Roof" - tầng thượng khách sạn cao cấp giữa trung tâm thành phố.

June bước xuống xe, dáng người cao thanh thoát trong bộ sơ mi trắng vừa vặn, váy đen sang trọng, tóc búi cao gọn gàng. Làn môi đỏ, đôi mắt sắc sảo.

Nhưng khi nàng vừa bước vào sảnh, thì...

-"Ủa?" - nàng buột miệng.

Bên trong, người đang đứng xoay lưng ra cửa - cũng áo sơ mi trắng, quần tây đen - là View.

Còn đang đeo dây chuyền giống hệt nàng, kiểu dáng đơn giản hình trái tim đôi.

June cứng đơ.

-"Cô..." - nàng lắp bắp. "Cô mặc đồ giống tôi?"

View xoay lại, mắt sáng như chó con vừa được dẫn đi công viên.

-"Giống gì đâu, là đồ đôi đó chứ!"

-"Cái gì?!"

-"Thì em nhắn chị mặc sơ mi trắng, váy mà. Em cũng mặc y vậy. Thế là đồ đôi. Em thông minh không?"

June toan quay đi. "Tôi về đây."

-"Khoan đã!!" - View hấp tấp chặn lại, chắp tay trước ngực, năn nỉ bằng giọng lẽ ra phải dùng để xin xỏ mẹ vợ:

-"Em thề không giở trò gì hết! Chỉ ăn mừng thôi! Em đặt bàn từ tuần trước lận, là nhà hàng chị từng nói thích á. Cho em chuộc lỗi lần thơm má nha, được không?"

June nhìn vào mắt View - ánh mắt chẳng có chút gian manh, chỉ có sự mong ngóng và chân thành... pha một tí nghịch ngợm cố hữu.

Thở dài.

-"Được rồi. Nhưng ăn xong là về. Không thơm thêm chỗ nào nữa đâu."

View gật như gà mổ thóc.

-"Dạ!"

Nhà hàng được thiết kế theo phong cách rooftop hiện đại, ánh đèn vàng nhạt, bàn ăn sát cửa kính nhìn ra thành phố lung linh phía dưới. Nhạc nhẹ du dương, gió thổi mát rượi.

View kéo ghế cho June - một hành động lịch thiệp đến bất thường.

-"Cô đang âm mưu gì đấy?" - June nghi ngờ.

-"Em đang làm người lớn." - View mỉm cười. "Chị từng bảo em chẳng bao giờ nghiêm túc. Giờ em cho chị thấy em nghiêm túc nè."

-"Bằng cách... bày trò đồ đôi?"

-"Không, bằng cách chị đang ngồi đây với em mà không nổi cáu."

June cứng họng.

Cộng một điểm cho View.

Bữa ăn trôi qua trong không khí lạ lùng.

Ban đầu còn gượng gạo, nhưng sau vài món khai vị và một chút rượu vang, cả hai bắt đầu cười nói như chưa từng có cuộc chia li nào.

View kể chuyện đi nhầm phòng họp, bị sếp cũ chửi "mặt non như sinh viên năm nhất".

June kể chuyện mình từng viết nhầm "lợi nhuận" thành "lợi nhuận âm" trong báo cáo gửi cổ đông, suýt gây hoảng loạn toàn công ty.

Cả hai cười nghiêng ngả.

Một lúc sau, View chống cằm nhìn June, nhẹ giọng hỏi:

-"Chị có nhớ em không?"

June khựng lại, tay siết nhẹ ly rượu.

-"...Không."

-"Chị ăn hết hộp bánh rồi mà."

-"Vì tôi ghét để phí đồ ăn ngon."

-"Chị giữ dây chuyền đôi."

-"Vì quên tháo ra."

-"Chị đến đây."

-"Vì rảnh."

View cười, ngả người ra ghế.

-"Rồi, em hiểu. Chị giỏi ngụy biện hơn xưa nhiều đó."

June không đáp. Chỉ nhìn ra ngoài thành phố. Đèn xe chạy như dòng ký ức. Tim nàng bất giác rung lên.

Có những điều, nàng muốn quên. Nhưng View luôn làm chúng sống lại.

Sau bữa tối, cả hai đứng ở ban công.

Gió thổi nhẹ. Không khí mát lạnh. Đèn lấp lánh trải dài đến tận chân trời.

-"Cảm ơn chị." - View nói nhỏ. "Vì đã đồng ý đi ăn cùng em. Em biết... không dễ dàng gì."

June nhìn View. Đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt từng khiến nàng yêu.

-"Cô định làm gì tiếp theo?" - nàng hỏi.

-"Thì... tiếp tục làm việc chăm chỉ. Gây ấn tượng. Thỉnh thoảng trêu chị một chút."

-"Và nếu có thể... giành lại trái tim chị."

June bật cười.

-"Cô nghĩ đơn giản quá rồi."

-"Em chưa từng đơn giản." - View bước lại gần. "Em chỉ... kiên trì."

Gần.

Rất gần.

June định lùi lại, nhưng... đôi chân không nhúc nhích.

Gió lùa tóc nàng bay nhẹ, chạm vào vai View.

-"Chị biết không..." - View thì thầm. "Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta sau hai năm ly hôn đó."

-"Đây không phải hẹn hò."

-"Vậy nếu em nói là đồ đôi chỉ là vô tình, còn hẹn hò mới là thật, thì sao?"

-"Cô..."

Tim June đập loạn.

Một lát sau, nàng nghiêng mặt đi, thì thầm:

-"...Lần sau nhớ chọn màu khác. Áo trắng dễ dính dơ lắm..."

View sững người.

Rồi nở nụ cười rạng rỡ như trẻ con được lì xì.

-"Vâng! Vậy lần sau em chọn... áo hồng. Cho nổi bật."

-"Cấm!" - June đỏ mặt. "Cô đừng có làm lố!"

-"Vậy hẹn hò lại được chưa?"

-"Chưa!"

-"Nhưng đồ đôi được rồi phải không?"

-"...Tùy!"

Tối hôm đó, June mở điện thoại, nhìn tin nhắn chưa gửi:

View à, chị nhớ em lắm.

Nàng không nhấn gửi.

Nhưng lại thầm cười.

Vì biết người kia sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.

Và... chính nàng cũng không còn muốn người đó bỏ cuộc chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com