Sếp tổng là vợ cũ của tôi (5)
Thứ Ba.
8 giờ 15 phút sáng.
Văn phòng công ty Wanwimol Group.
Không khí sáng sớm thường ngày vốn rôm rả, nhưng hôm nay thì... yên tĩnh đến kỳ lạ.
Thay vì những câu chào buổi sáng, pha cà phê và cười nói, mọi người trong văn phòng chỉ rón rén... như đang đi ngang chuồng sói chưa tìm được con mồi.
Mọi sự bắt đầu từ View Benyapa - cô gái trẻ hay quậy phá, nói nhiều, cười to, nghịch đủ trò, dạo gần đây bỗng... im lặng một cách rùng mình.
View đi làm sớm. Không đi trễ.
View mặc đồng phục chỉnh tề. Không đeo kẹo mút, không mang tai nghe, không ôm gối Doraemon.
Nhưng...
View không nói chuyện với ai.
View không cười.
View làm việc chăm chỉ, nhưng với gương mặt lạnh đến mức máy pha cà phê cũng bị đóng cặn.
Một nhân viên trẻ nói đùa "Sếp tổng lạnh một thì chị View lạnh mười", ngay lập tức nhận cái lườm sắc lẹm từ xa, và từ đó không dám phát biểu trong cuộc họp nữa.
Chỉ có một người hiểu nguyên nhân.
June ngồi trong phòng làm việc riêng, tay chống trán, mắt nhìn bản báo cáo mà tâm trí như đang bay về phía... tên nhóc trẻ trâu nào đó.
Từ hôm Tan tỏ tình, View chưa từng nhắn tin cho nàng lấy một chữ. Không nói chuyện. Không trêu. Không thả thính. Không donut. Không ánh mắt cún con.
Chỉ có một View im lặng, làm việc điên cuồng, và nhìn ai cũng như đang xét xem có nên khai trừ khỏi thế giới không.
Vấn đề không phải ở chỗ View giận nàng.
Mà là ở chỗ - cả công ty đang giận giùm View.
Một trợ lý mím môi hỏi nhỏ:
-"Sếp ơi... chị với chị View có chuyện gì vậy? Tụi em stress sắp chết tới nơi rồi..."
Một cô nhân viên thì thì thầm:
-"Em đi ngang qua bàn chị View mà không chào một tiếng, chị ấy nhìn em ba giây không chớp mắt. Ba giây đó mà dài hơn cả phim truyền hình mấy chục tập..."
June khẽ thở dài.
Nàng không thể để tình trạng này kéo dài.
Không phải vì công ty.
Không phải vì người khác.
Mà vì người đó... là View.
Người mà dù có bao nhiêu lần gây chuyện, nàng vẫn không nỡ bỏ lại.
12 giờ trưa.
Căn-tin vắng tanh. Không ai dám ngồi gần View, người đang ăn cơm một mình ở góc xa, đeo tai nghe, gương mặt như đá cẩm thạch, cả người đang toả ra sát khí.
June bước vào, đeo khẩu trang. Trái với vẻ lạnh lùng thường ngày, hôm nay nàng ăn mặc khá giản dị: áo sơ mi be, quần jean trắng, tóc buông nhẹ. Trông cứ như một nhân viên bình thường.
Nàng cầm khay cơm, bước đến gần bàn của View.
Bốp!
June đặt khay xuống.
View ngẩng lên - lạnh như băng.
Ánh mắt ấy khiến nàng khựng lại nửa giây.
Nhưng nàng vẫn kéo ghế ngồi xuống.
View tháo tai nghe. "Chị tới đây làm gì?"
-"Ăn cơm."
-"Bên kia còn nhiều chỗ trống."
-"Đây là công ty của tôi. Tôi ăn chỗ nào là quyền của tôi."
View nhíu mày.
June cười. "Tôi ăn cơm với em không được à?"
-"Không thoải mái."
-"Vậy em đứng dậy đi."
-"...Chị nói chuyện kiểu gì vậy?"
-"Kiểu của người đang đói bụng mà bị nhóc con trẻ trâu lạnh nhạt suốt mấy ngày liền."
View nhìn nàng chằm chằm.
Rồi bất ngờ đứng dậy.
-"Ờ... em đi thật à?" - June hơi nhướng mày.
View... không nói gì.
Chỉ kéo ghế, ngồi xuống cạnh nàng, rồi lấy đũa của mình... gắp cho nàng một miếng trứng chiên.
-"Lần sau đừng để ai cầm hoa đứng chờ chị nữa." - View nói nhỏ. "Không thì em thật sự sẽ chuyển người đó đi... xuống Địa phủ đó."
June nghẹn ngào.
-"Ra là em giận vụ đó..."
-"Không giận."
-"..."
-"Em ghen."
View chống cằm, nhìn ra cửa sổ.
-"Em ghét phải ghen. Em ghét cảm giác... không chắc chị còn là của em không."
-"Em ghét nghĩ đến chuyện có người khác nhìn chị như cách em từng nhìn..."
June đặt tay lên tay View.
-"Em đừng ngốc nữa. Tôi cũng ghét người khác nhìn em như vậy."
View quay lại, chớp mắt.
-"Gì cơ?"
-"Tôi cũng thấy bực khi em im lặng mấy ngày nay, lạnh lùng như robot. Cả công ty bị dọa phát sợ."
-"Tôi không thích ai khác ôm donut cho em. Không thích ai khác nhìn thấy nụ cười của em lúc ngậm kẹo mút."
View nhìn nàng đăm đăm. Môi khẽ mím lại. Rồi cười nhẹ.
-"Chị ghen ngược?"
-"Không thừa nhận. Nhưng có."
-"Chị dễ thương ghê..."
-"Im."
Chiều hôm đó.
Cả công ty bất ngờ trước sự trở lại của View phiên bản "trẻ trâu vui vẻ":
View đi phát donut miễn phí.
View ôm gối Doraemon đến họp.
View cười đùa nói chuyện với từng nhân viên.
View còn huýt sáo khi đi ngang phòng sếp tổng.
Không ai hiểu chuyện gì xảy ra.
Chỉ có một người... nhìn ra cửa kính tầng 20, nhẹ cười, rồi chạm tay vào vết son dưỡng dính trên tay áo mình.
View đã vô tình để lại đó, khi cô lén lút hôn tay June trước khi rời căn-tin.
Tối hôm đó.
View gửi tin nhắn:
Hôm nay em hết giận rồi.
Nhưng chị nợ em một lần nắm tay giữa chốn đông người.
June trả lời:
Không.
Một phút sau.
Được rồi.
View cười, cầm gối lăn lên giường. Tay nhắn tiếp:
Và một nụ hôn nữa. Nhưng không phải trên trán.
June:
Đồ phiền.
View:
Đồ của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com