Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu eSports (6)

Quán net buổi trưa vắng như chùa bà đanh.

June ngáp dài, lười nhác đẩy cây chổi qua mấy dãy máy vi tính. Mặc dù là "bà chủ", nàng vẫn quen tay làm đủ việc như nhân viên - một phần vì đã quen từ hồi còn phụ ba quản lý, phần còn lại vì... người đang làm nhân viên hiện tại ngủ nhiều hơn làm.

June lén liếc về phía phòng nghỉ. Cửa khép hờ, ánh sáng nhạt nhòa lọt ra khe cửa. View chắc vẫn đang gác chân ngủ như mọi khi. Cái thói ăn xong rồi gục như mèo nhà kia đúng là khiến người ta vừa tức vừa thấy... đáng yêu.

-"Êu, tự nhiên nghĩ gì vậy trời!" - June tự vỗ vào đầu.

Tiếp tục công cuộc dọn dẹp, nàng lướt qua dãy máy rồi tới khu phòng nghỉ. Định lùa vài tờ rơi dưới gầm cửa, June cúi người, cánh tay đẩy mạnh khiến cánh cửa hé mở thêm.

Tiếng va khẽ khiến nàng giật mình.

-"Ơ..."

Trong khoảnh khắc, nàng bắt gặp một cảnh tượng khiến mình gần như đông cứng.

View đang thay áo. Mái tóc dài buộc lỏng, lưng quay về phía cửa. Ánh nắng hắt qua cửa sổ, đổ bóng xuống làn da nhợt nhạt của cô - và trên đó... là những vết sẹo.

Không chỉ một. Không phải vài. Mà là vô số những vết sẹo chằng chịt như bản đồ thô sơ vẽ trên thân thể con người.

Có vết dài như roi quất. Có vết tròn như từng bị dí vào vật nóng. Có những vết mờ cũ, lẫn những vết hồng nhạt chưa tan hẳn.

Mỗi vết thương là một mảnh quá khứ không lời.

June chết lặng.

Nàng không kịp quay đi. Mắt vẫn dán chặt vào tấm lưng kia, tim đập nhanh đến đau nhói.

Bất chợt, View xoay lại - và thấy nàng.

Cả hai đứng như trời trồng. Trong vài giây, không ai nói gì.

View lập tức kéo áo xuống, ánh mắt lạnh tanh, không biểu cảm - nhưng June thấy rõ sự hoảng hốt thoáng qua trong ánh nhìn ấy.

-"...Ra ngoài." - Giọng cô khàn khàn, không to cũng không nhỏ, nhưng sắt như một vết dao cắt ngang khoảng không.

June bối rối: "Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!"

Không chờ phản hồi, nàng vội vã đóng cửa lại, lùi về phía sau như thể vừa làm điều tội lỗi tày trời.

Chiều hôm đó, View không nói câu nào với nàng.

Cô làm việc như cái máy. Dọn bàn. Cắm máy. Ngủ gục như thường lệ. Nhưng với June, tất cả đều trở nên gượng gạo khác lạ.

Nàng không dám hỏi. Cũng không dám lại gần.

Mỗi lần định mở lời, ánh mắt lạnh như sương sớm của View lại khiến nàng chùn lại.

Thế rồi... khoảng 10 giờ tối, lúc khách vắng, View lẳng lặng rót hai ly sữa đậu, đặt một ly lên bàn June, rồi quay đi.

Không nói lời nào.

June nhìn ly sữa. Lòng nàng thắt lại.

Hôm sau, View đến trễ hơn thường lệ. Cô vẫn đội mũ lưỡi trai, vẫn khẩu trang và áo hoodie rộng thùng thình.

Nhưng khi bước vào quán, thứ đầu tiên cô thấy là... một chiếc gối mới, đặt trên bàn làm việc. Màu xám nhạt, có thêu dòng chữ:

For VB

Kèm theo là một túi bánh gạo nhỏ.

View nhìn cái gối, rồi nhìn June đang giả vờ lau bàn ở xa. Cô không nói gì, chỉ khẽ... mím môi. Rồi bỏ túi bánh vào balo.

Cũng từ hôm đó, June đổi cách đối xử với View.

Không còn cà khịa chuyện cô ngủ gật.

Không còn mắng khi cô lười biếng.

Không còn chọc quê mỗi khi cô chơi game mà thua - dù là rất hiếm.

Thay vào đó, nàng nấu ăn mang theo mỗi ngày, luôn có phần cho View.

Mỗi lần View bị đau lưng do ngủ sai tư thế, June sẽ lén để sẵn miếng dán nóng trong ngăn bàn.

Cả áo khoác của cô - June còn vụng về vá lại đường chỉ bị bung, rồi ngượng ngùng giả vờ "chắc do nó tự lành".

Ban đầu, View thấy lạ. Rất lạ.

-"Cô ta bị gì vậy trời?" - cô nghĩ.

Rồi sau đó... cô bắt đầu thấy bối rối.

Một ánh mắt dịu dàng hơn. Một nụ cười nhẹ. Một lần tay đưa ly nước không lý do. Một lần nàng đưa áo mưa khi cô quên mang.

Dần dần, chiếc quán net nhỏ như biến thành cái "tổ" kỳ lạ.

Ở đó, một người từng lạnh lùng như băng lại bắt đầu... sợ ánh mắt người khác ấm áp quá mức.

Một đêm, trời mưa.

View ngồi sau quầy, nhìn June đang lặng lẽ dọn rác.

Cô khẽ gọi: "Này."

June ngẩng lên. "Hửm?"

-"...Cô đang thương hại tôi à?" - Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng.

June sững người.

Mắt View nhìn thẳng, không né tránh. Nhưng cũng không giận dữ.

-"Không." - June đáp ngay. "Tôi chỉ là... hiểu hơn một chút. Vậy thôi."

View im lặng vài giây, rồi quay đi. "Đừng hiểu nữa. Mệt."

June cười, nhẹ như mưa rơi.

-"Nhưng tôi thích hiểu. Không hiểu thì sao biết được cô... cũng biết mắc cỡ?"

View bỗng sặc nước trong miệng. Quay phắt lại. "Cái gì?!"

-"Thì đó, hôm qua tôi đưa bánh ngọt, cô đỏ mặt." - nàng nhún vai trêu.

-"Mắt cô bị gì à?" - View phản bác yếu ớt, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió.

-"Không. Mắt tôi rất tốt. Nhìn kỹ lắm."

View quay đi, kéo mũ thấp xuống. Nhưng dưới lớp khẩu trang, má cô nóng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com