Em chưa 18 (2)
Đã một tháng trôi qua kể từ cái đêm định mệnh ấy. Thời gian vẫn trôi, công việc vẫn chất chồng, thương trường vẫn khốc liệt như mọi khi. Nhưng chỉ riêng trong giấc ngủ của mình, View Benyapa không còn là tổng tài lạnh lùng, không còn là nữ vương thương trường.
Mỗi khi khép mắt lại, cô đều thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại.
Trong mơ, cô cõng một đứa bé gái tầm ba, bốn tuổi trên cổ. Đứa nhỏ cười khanh khách, bàn tay bé xíu bấu vào mái tóc cô, đôi chân nhỏ khẽ đập vào vai. Còn bên cạnh, một người con gái nắm tay cô, bàn tay ấy mềm mại, ấm áp. Họ bước đi giữa con đường đầy nắng, như một gia đình trọn vẹn.
Khuôn mặt người con gái ấy mơ hồ nhưng lại vô cùng quen thuộc. Mỗi lần cô quay sang, hình ảnh càng rõ dần: đôi mắt trong veo, sống mũi nhỏ nhắn, và mùi hương đào dịu ngọt...
Chính là cô gái đêm đó.
View thường tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi thấm ướt lưng áo, tim đập thình thịch như vừa chạy một chặng dài. Cô không rõ vì sao lại mơ thấy cảnh tượng ấy. Một người vốn dĩ xa lạ, một cuộc tình một đêm không tên - thế mà lại bám chặt trong tiềm thức cô như một vết mực loang ra không xóa nổi.
Càng ngày, View càng thấy giấc mơ ấy như một trò đùa tàn nhẫn.
Một nữ tổng tài tàn nhẫn, cả đời chỉ biết đến con số và lợi ích, lại đi mơ về một gia đình nhỏ yên bình. Buồn cười đến mức nào? Nhưng càng cười, lòng cô càng nhói.
Sáng sớm hôm nay, bầu trời Bangkok trong trẻo hiếm hoi. View đến công ty từ rất sớm, như thường lệ. Cô thư ký riêng - Namwan - vừa theo sau vừa cẩn thận ghi chú lịch trình trong tay.
View dừng bước trước cửa phòng làm việc, giọng nói dứt khoát vang lên:
-"Namwan, giúp tôi tìm thông tin của một cô gái."
Thư ký hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên sếp yêu cầu điều gì đó liên quan đến cá nhân, chứ không phải hợp đồng, đối tác, hay cổ phần.
-"Vâng... xin hỏi, cô gái nào ạ?"
View trầm ngâm một chút. Cô hiếm khi bối rối, nhưng hiện tại, từ ngữ lại trở nên khó tìm.
-"Một tháng trước... ở quán bar. Cô ấy khoảng hơn hai mươi, dáng người nhỏ, mái tóc đen, mùi hương đào."
Namwan lặng lẽ gật đầu. Mùi hương đào? Thông tin mơ hồ đến thế mà vẫn dám giao việc - nếu không phải là View thì chắc chẳng ai dám tin.
-"Tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa tổng giám đốc."
View khẽ gật, mở cửa bước vào phòng.
Căn phòng rộng lớn, với vách kính nhìn thẳng ra thành phố sầm uất, ánh sáng buổi sớm chiếu qua khiến mọi thứ sáng bừng. Nhưng trong lòng cô, lại chẳng sáng thêm chút nào.
Cô ngồi xuống ghế, vừa định bật máy tính thì điện thoại bàn reo vang. Giọng lễ tân từ dưới tầng trệt truyền đến:
-"Thưa tổng giám đốc, có một cô gái đến tìm ngài."
View nhíu mày.
-"Cô ta là ai?"
-"Dạ... chúng tôi cũng hỏi rồi, nhưng cô ấy không nói gì ngoài việc muốn gặp ngài. Trông cô ấy hơi ngốc ngốc, cứ ngồi đợi ở sảnh thôi."
Trong khoảnh khắc, đôi mắt View khẽ sáng. Một cảm giác rất lạ - như có sợi dây vô hình kéo chặt tim cô. Bình thường, cô sẽ ngay lập tức từ chối. Ai muốn gặp đều phải có lịch hẹn, qua kiểm duyệt, không bao giờ có ngoại lệ.
Thế nhưng, giọng nói trong đầu thì thầm: Có lẽ... là cô ấy.
View hít sâu một hơi, giọng nói lạnh lẽo mà quyết đoán:
-"Dẫn lên."
-"Vâng, tổng giám đốc."
Điện thoại cúp máy.
Không gian trở nên im ắng. View dựa lưng vào ghế, nhưng tim lại đập nhanh đến lạ. Cảm giác này không giống với những cuộc đàm phán hàng triệu đô la, cũng không giống khi cô đứng trước hàng trăm đối thủ. Nó giống như... một đứa trẻ nôn nóng chờ món quà bí mật.
Năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
-"Mời vào." - View cất giọng.
Cánh cửa mở ra, và bước vào là một dáng người nhỏ nhắn.
Cô gái ấy mặc váy đơn giản, mái tóc buộc gọn, gương mặt không điểm trang cầu kỳ. Nhưng đôi mắt trong veo kia khiến View gần như nín thở. Bởi đó chính là khuôn mặt trong giấc mơ.
Giây phút nhìn thấy, View biết chắc - không còn nghi ngờ gì nữa.
Cô gái đứng ngập ngừng trước cửa, ánh mắt ngơ ngác, dường như còn chưa hiểu mình đang ở đâu. Nàng siết chặt tay áo, rồi ngước lên nhìn thẳng vào View.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Mùi hương đào quen thuộc len lỏi trong không khí, nhẹ nhàng mà mãnh liệt, đánh thẳng vào từng dây thần kinh của View.
Tổng tài lạnh lùng khẽ siết chặt tay trên bàn làm việc, nhưng giọng nói khi cất lên lại bình tĩnh đến lạ:
-"Vào đi."
Cô gái bước vào, từng cử chỉ đều vụng về. View quan sát từng động tác, trái tim dần mất kiểm soát. Sáng hôm đó, cô bỏ đi mà không nhìn lại. Ai ngờ, chỉ một tháng sau, người ấy lại tự tìm đến tận nơi.
-"Định mệnh sao?" - View tự hỏi, nhưng câu trả lời, có lẽ chính bản thân cô cũng không dám thừa nhận.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên đặc quánh, như thể chỉ cần một cái chạm, quá khứ và hiện tại sẽ nối liền.
View nhướng mắt nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình - cô gái mà cả tháng qua, trong giấc mơ, trong suy nghĩ, chưa từng buông tha cô một đêm nào.
Và lần đầu tiên trong nhiều năm, nữ tổng tài Benyapa thấy lòng bàn tay mình ướt mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com