Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chưa 18 (6)

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của June và nhịp tim dồn dập của View. Vết đỏ trên má nàng vẫn hằn rõ, như một nhát dao cứa vào mắt View mỗi khi nhìn tới.

Cô đưa tay chạm nhẹ, rồi lập tức rút về, sợ mình khiến nàng đau hơn. Một khoảng lặng kéo dài, đến khi June mỉm cười gượng gạo:

-"Em thật sự ổn mà... chị đừng lo."

Câu nói ấy, thay vì xoa dịu, lại càng khiến View thấy khó thở. Đôi mắt lạnh lùng quen thuộc của cô lúc này ngập tràn thứ cảm xúc mâu thuẫn.

Cô đứng lên, lấy điện thoại trong túi, bấm số quen thuộc.

-"Mang đá chườm lên phòng tôi ngay." - Giọng cô ngắn gọn, dứt khoát.

Thư ký ở đầu dây bên kia thoáng khựng lại. Từ bao giờ tổng giám đốc của họ lại cần đến thứ nhỏ nhặt như đá chườm? Nhưng cô gái thư ký chẳng dám hỏi, chỉ đáp vâng và chạy đi chuẩn bị.

View cúp máy, quay lại nhìn June. Cô đặt túi cháo đã vương vãi khi nãy sang một bên, rồi lấy từ trong ngăn tủ một bộ bát sứ sạch. Cẩn thận, cô múc từng thìa cháo nóng hổi còn lại ra bát, thổi nhẹ cho bớt nóng.

-"Ăn đi." - Giọng cô khẽ, nhưng ánh mắt mang theo mệnh lệnh không thể chối từ.

June chớp mắt, nhìn bát cháo trước mặt, rồi nhìn View. Nàng bật cười khúc khích:

-"Chị... định đút cho em thật sao?"

View không đáp. Cô đặt bát lên bàn, kéo ghế xoay lại, ngồi hẳn xuống trước mặt June. Nhưng vì ghế quá thấp, cô đành khuỵ gối xuống, để tầm mắt ngang bằng với gương mặt nàng.

Một tổng giám đốc từng khiến bao nhiêu người trong công ty khiếp sợ, giờ đây lại khom người quỳ gối chỉ để một cô gái xa lạ có thể ăn dễ hơn.

View cẩn thận múc một muỗng cháo, thổi nhẹ, rồi đưa đến trước môi June.

-"Há miệng."

June đỏ mặt, lúng túng. "Em... tự ăn được mà."

-"Nhanh." - Âm sắc quen thuộc ấy vang lên, vẫn lạnh nhưng ẩn chứa một tầng dịu dàng khó giấu.

June ngập ngừng, rồi ngoan ngoãn há miệng. Thìa cháo nóng hổi đưa vào, vị thơm ngọt lan tỏa khiến nàng khẽ nhắm mắt lại.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của View không rời khỏi gương mặt nhỏ bé trước mặt. Từng động tác nàng nuốt, từng cái chớp mắt, từng hơi thở đều in sâu vào tâm trí cô.

Cạch.

Cánh cửa bật mở, thư ký bước vào với túi đá trên tay. Nhưng ngay lập tức, thư ký sững lại như bị thôi miên.

Trước mắt thư ký không còn là hình ảnh tổng giám đốc lạnh lùng ngồi thẳng lưng sau bàn làm việc, ra lệnh bằng ánh mắt băng giá. Thay vào đó, là một cô gái trẻ đang khuỵ gối dưới đất, kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho một thiếu nữ xa lạ đang ngồi ở chiếc ghế vốn là "vị trí quyền lực" của cả công ty.

Không khí dịu dàng đến mức khó tin.

Thư ký bàng hoàng đến mức suýt đánh rơi túi đá. Trong đầu vang lên hàng loạt câu hỏi: Cô gái kia là ai? Tại sao lại ngồi ở ghế làm việc của tổng giám đốc? Và quan trọng nhất - vì sao tổng giám đốc, người chưa từng dịu dàng với ai, lại chăm sóc cô ấy như vậy?

-"Còn đứng đó làm gì?" - Giọng View vang lên, vẫn lạnh nhưng không hề giận dữ, chỉ như nhắc nhở. "Đưa túi đá đây."

Thư ký giật mình, vội vàng bước tới, đặt túi đá lên bàn.

June ngước mắt nhìn, khẽ gật đầu cảm ơn. Nụ cười của nàng sáng đến mức làm thư ký ngẩn người, tim hẫng một nhịp. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt thư ký lại lạc sang View - đang cẩn thận bọc đá vào khăn sạch, từng động tác tỉ mỉ, khác hẳn với sự lạnh lùng thường ngày.

-"Này... em tự..." - June vừa nói dở thì bàn tay View đã áp túi đá lên má nàng, động tác dịu dàng đến mức tưởng như sợ làm nàng đau.

-"Ngồi yên." - View nói nhỏ.

June mím môi, ngoan ngoãn để yên, chỉ có đôi tai ửng đỏ như tố cáo sự bối rối.

Cảnh tượng trước mắt khiến thư ký cảm thấy bản thân như lọt vào một bộ phim tình cảm nào đó. Chưa bao giờ, trong suốt nhiều năm làm việc, thư ký thấy tổng giám đốc cúi mình trước bất kỳ ai. Thậm chí đến các đối tác lớn, View cũng luôn ở vị thế hơn hẳn. Vậy mà giờ đây...

Thư ký lặng lẽ lùi ra sau, trong lòng dấy lên một nỗi tò mò khôn tả.

Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, View tiếp tục giữ túi đá áp lên má June. Đôi mắt cô dịu lại, ánh nhìn đầy sự kiên nhẫn chưa từng có.

June khẽ nghiêng đầu, ngước mắt nhìn cô, đôi môi mím thành một đường cong nho nhỏ.

-"Chị mà dịu dàng thế này, chắc nhiều người trong công ty sẽ không tin nổi đâu."

View thoáng cười khẽ, ánh mắt lóe lên một tia ấm áp.

-"Tôi không cần họ tin."

-"Vậy thì... chỉ cần em tin thôi à?" - June nghiêng đầu hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

View im lặng vài giây, rồi bất giác đưa ngón tay khẽ chạm lên làn da nơi vết đỏ, ánh mắt nghiêm lại:

-"Chỉ cần cô không để mình bị thương lần nữa."

Khoảnh khắc ấy, tim June khẽ run lên. Nàng không biết nên trả lời thế nào, chỉ mím môi cười nhẹ, đôi má - dù đang bị chườm lạnh - lại nóng hổi hơn bao giờ hết.

Bên ngoài cánh cửa, thư ký vẫn chưa đi xa. Thư ký đứng dựa vào tường, tay ôm chặt hồ sơ, trái tim rối bời.

Trong lòng thư ký hiện lên một sự thật rõ ràng: thế giới của tổng giám đốc đã có một người đặc biệt. Và từ hôm nay, chắc chắn sẽ chẳng còn ai có thể dễ dàng chạm vào trái tim băng giá ấy ngoài cô gái nhỏ ngồi trong kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com