Em chưa 18 (9)
Tiếng nước róc rách từ phòng tắm vẫn đều đều vọng ra. Trong căn phòng ngập gấu bông và hương thơm dịu, June hồn nhiên hát khe khẽ, tiếng ca ngốc nghếch như một đứa bé đang nghịch nước.
View ngồi trên chiếc giường lớn, mắt khẽ nhắm lại. Một ngày dài với đủ biến động, nhưng chưa bao giờ cô thấy lòng mình bình yên đến thế. Chỉ cần nghe tiếng June trong phòng tắm thôi, ngực cô đã dịu lại, mọi mệt mỏi dường như tan biến.
Bỗng, dưới nhà vang lên tiếng ồn ào bất thường. Âm thanh hỗn loạn của giọng nữ the thé, cùng tiếng người hầu loay hoay ngăn cản.
Đôi mắt View lập tức mở ra, ánh nhìn lạnh lẽo hệt như lưỡi dao lóe sáng.
Cô đứng bật dậy, sải bước ra khỏi phòng.
-"Em cứ tắm từ từ, đừng vội." - Trước khi khép cửa, View vẫn thấp giọng nói vọng vào, nỗi dịu dàng hiếm hoi thoáng qua.
June trong phòng tắm đâu nghe rõ, chỉ đáp lại một tiếng "Vâng!" ngây ngốc.
Xuống tới đại sảnh, cảnh tượng hiện ra khiến View nhíu mày.
Min - vị hôn thê cũ của cô - đang đứng giữa phòng khách, mái tóc uốn cầu kỳ rối bời, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng nay nhòe đi vì tức giận. Xung quanh, người hầu và quản gia đều lo sợ, cố gắng can ngăn nhưng không dám mạnh tay.
-"Tôi muốn gặp View!" - Min gào lên, đôi giày cao gót nện xuống sàn cồm cộp. "Gọi em ấy ra đây cho tôi!"
Tiếng la thất thanh vang vọng khắp đại sảnh rộng lớn.
Khi bóng dáng cao gầy của View xuất hiện ở bậc thang, mọi âm thanh dường như chững lại.
Min lập tức quay phắt sang, đôi mắt đỏ ngầu.
-"View! Cuối cùng em cũng chịu ra rồi!"
View bước xuống từng bậc thang, dáng vẻ điềm nhiên nhưng ánh mắt lạnh đến mức khiến tất cả người hầu nín thở.
-"Cô tới đây làm gì?" - Giọng nói trầm khàn, chẳng hề chứa chút nồng ấm.
Min cắn môi, tiến lại gần.
-"Tôi... tôi tới xin lỗi chuyện sáng nay. Tôi biết mình nóng giận quá mức, nhưng tôi chỉ vì còn yêu em. Tôi không cam lòng, View à."
View khẽ nhếch môi, nụ cười đầy mỉa mai.
-"Yêu? Cô yêu tôi hay cô yêu tài sản của tôi?"
-"Đừng nghĩ tôi không biết cô đòi kết hôn với tôi là để có tiền cho tên tình nhân thấp hèn của cô đi du học."
-"Tôi..." - Min nghẹn lại, rồi bất chợt gào lên, tay chỉ loạn xạ về phía cầu thang: "Còn nhỏ đó! Nó là ai?"
Không khí nhất thời đông cứng. Người hầu nhìn nhau, mặt đầy bối rối.
-"Tôi nghe nhân viên trong công ty đồn..." - Min gần như hét đến khản giọng. "Rằng em đưa một con bé tên June về, còn chăm sóc nó như bảo bối! View! Con nhỏ đó rốt cuộc là cái quái gì?"
Từng tiếng vang vọng trong không gian yên tĩnh, sắc bén như muốn xé toạc bầu không khí.
View dừng lại ngay giữa đại sảnh, ánh mắt lóe lên lửa giận.
-"Min." - Giọng cô trầm thấp, từng chữ nện mạnh. "Tôi nhắc lại một lần cuối. Tôi và cô chẳng còn bất kỳ quan hệ gì. Cái danh hôn thê, cô không có quyền nhắc tới."
-"Nhưng tôi..." - Min run rẩy, nước mắt dâng lên. "Tôi vẫn yêu em..."
-"Đó là việc của cô." - View cắt lời, ánh mắt lạnh lùng hệt băng đá. "Từ giây phút này, cô không có quyền ghen tuông, không có quyền đến đây gây náo loạn."
Min chết sững. Gương mặt vốn kêu hãnh nay trắng bệch, đôi môi run rẩy không nói nên lời.
Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Người hầu, quản gia đều cúi thấp đầu, không ai dám thở mạnh.
View hít một hơi, rồi đột nhiên dằn giọng, từng chữ sắc bén như dao chém:
-"June... chính là vợ tôi."
Câu nói rơi xuống, như sét đánh giữa trời quang.
Min choáng váng đến nỗi lùi về sau mấy bước, đôi mắt trợn to.
-"Cái... gì cơ?"
Quản gia và hàng chục người hầu cũng đồng loạt trố mắt, suýt nữa thì quên cả hít thở.
"Vợ"...? Từ ấy chưa từng được cô thốt ra cho bất kỳ ai.
Thế mà hôm nay, ngay trước mặt mọi người, cô lại khẳng định như thế.
Min bật khóc nức nở, hai bàn tay run run bấu chặt lấy nhau.
-"Không thể nào... không thể nào... View, em chưa từng gọi tôi như thế..."
View quay đi, không buồn nhìn thêm.
-"Từ nay, nếu cô còn dám đặt chân tới đây, tôi sẽ không khách sáo nữa."
Giọng nói lạnh lẽo như nhát dao cuối cùng chém phăng mọi hy vọng mong manh.
Người hầu đồng loạt cúi đầu, trong lòng không khỏi run rẩy. Họ chưa bao giờ chứng kiến cô chủ của mình dứt khoát như thế. Nhưng trong sâu thẳm, ai nấy đều thoáng mỉm cười. Bởi chỉ cần nhớ lại hình ảnh June ngây ngốc vui vẻ đập tay làm quen với họ, cùng giọng View vừa rồi khẳng định "vợ tôi", họ liền cảm nhận được thứ gì đó thật sự đã thay đổi trong căn nhà lạnh lẽo này.
Trên lầu, June vừa tắm xong, vẫn hồn nhiên chẳng biết gì về cơn sóng gió dưới nhà.
Còn ở dưới, Min bị quản gia lễ phép mời ra ngoài, từng bước loạng choạng rời đi.
Trong đại sảnh, chỉ còn lại bóng dáng thẳng tắp của View - đôi mắt sắc lạnh dõi lên cầu thang, nơi có một cô gái đang vô tư hát ngốc nghếch.
Đôi môi lạnh lẽo thoáng cong lên, khẽ thì thầm:
-"Vợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com