Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu bối năm nhất đáng ngờ của tôi (12)

Những ngày sau đó, cuộc sống của View và June dần trôi đi trong một nhịp điệu giản đơn nhưng ngọt ngào đến lạ.

Buổi sáng, khi tiếng chim rừng ríu rít vang lên báo hiệu bình minh, View sẽ tỉnh giấc trước, mở mắt ra là bắt gặp ngay gương mặt bình yên của June ở bên cạnh. Nàng lúc nào cũng ngủ thật sâu, hơi thở đều đặn, đôi hàng mi cong rũ xuống, ánh sáng mỏng manh xuyên qua khe cửa sổ phủ lên làn da trắng nhợt. Có lúc cô lặng lẽ ngắm nhìn một hồi lâu, trong lòng dấy lên một nỗi xúc động khó tả. Cô muốn nói điều gì đó, muốn thốt lên rằng: "Em thích chị" - nhưng rồi lại thôi.

Bởi cô biết, đôi mắt kia, nụ cười kia, từng hành động quan tâm nhỏ bé kia, đã thay cho tất cả ngôn từ.

Khi xuống phòng khách, bữa sáng luôn sẵn sàng. Mẹ View vốn là ma cà rồng nên chẳng bao giờ ngủ, vì vậy luôn chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Sau đó View và June sẽ được ba View "hộ tống" đến trường. Ông chẳng bao giờ nói gì nhiều, chỉ im lặng cười, như một người đã thấu hiểu tất cả.

-"Ăn nhanh nào, kẻo muộn học." - Bà thường thúc giục.

June ngồi cạnh View, vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cô. View thì chỉ thong thả ăn vài miếng hoặc uống sữa, động tác chậm rãi, nhưng lạ thay, sự chậm rãi ấy lại khiến thời gian trôi êm đềm, giống như cả thế giới đều đang theo nhịp thở của hai người.

Rồi chiếc xe đen bóng lại lăn bánh trên con đường rừng quen thuộc. June và View ngồi ghế sau, đôi khi chỉ im lặng ngắm cảnh, đôi khi trao đổi vài câu vụn vặt - về bài học, về thầy cô, về món ăn trưa ở căn tin hôm qua. Nhưng dù là chuyện gì, chỉ cần nghe giọng của View, June đã thấy trong lòng an yên lạ thường.

View tuy là ma cà rồng lai nhưng chung quy vẫn dị ứng với ánh sáng mặt trời, nên ba cô thường lái xe vào trong sân trường, sau đó cả hai xuống cùng lúc. Ban đầu, June còn ngượng ngùng, nhưng dần rồi nàng quen với việc có ai đó đi cạnh mình, bước giữa sân trường trong ánh mắt tò mò của bạn bè. Người ta nhìn, người ta bàn tán, nhưng June không quan tâm. Chỉ cần có View bên cạnh, mọi thứ khác đều mờ nhạt.

Tới giờ tan học, trong khi bạn bè lục tục ra về bằng xe buýt hay xe máy, June và View lại thong thả ở thư viện. Đến tối, chiếc xe quen thuộc xuất hiện, ba View hạ kính cửa, nở nụ cười hiền lành.

-"Lên xe nào, hai đứa."

Con đường trở về nhà luôn phủ ánh sao đêm rực rỡ. June thường tựa đầu vào ghế, cảm nhận hơi thở ấm áp bên cạnh, đôi khi ngón tay nàng lén chạm vào bàn tay View để rồi giật mình rụt lại. Thế nhưng, có vài lần, View không rút tay ra. Cô để yên, mặc cho bàn tay nhỏ bé kia run run áp vào. Ánh mắt hai người không giao nhau, nhưng lòng lại rộn ràng như có hàng trăm đóa hoa nở bung.

Buổi tối trong ngôi nhà giữa rừng luôn yên ả. Ba View hay đọc sách hoặc ra hiên tưới cây, mẹ View thì thường ở trong bếp học công thức làm bánh, để mặc hai đứa trẻ con làm gì thì làm. View và June thường ngồi ở phòng khách, cùng học bài, cùng xem lại đề cương. June giỏi sắp xếp, còn View thì nhớ nhanh, cả hai hỗ trợ nhau, vừa học vừa cười khúc khích. Đôi khi, June lỡ nghiêng đầu sát quá, mái tóc nàng chạm nhẹ vai View, cả hai cùng ngượng ngùng lùi lại. Nhưng rồi, chỉ vài phút sau, khoảng cách lại rút ngắn, như thể trái tim tự ý muốn gần hơn.

Cứ thế, ngày nối ngày, những tháng năm học trò của hai người chảy trôi một cách lặng lẽ.

Không một lời tỏ tình, không một lời hẹn ước. Nhưng mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười, mỗi cái khẽ chạm tay đều là minh chứng rằng họ đã thuộc về nhau.

Khi mùa hè đến, tiếng ve râm ran khắp sân trường. June cầm trên tay giấy báo tốt nghiệp đại học mà lòng dâng lên nỗi buồn: "Bây giờ mình chẳng thể gặp em ấy ở trường nữa..."

View thì vẫn bình thản, chỉ nhấc tờ giấy lên, liếc nhìn rồi gấp gọn lại. Sau đó, cô quay sang June, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm, như muốn nói: Dù đi đâu, chúng ta cũng đi cùng nhau.

Ngày lễ tốt nghiệp của June, cả ba lẫn mẹ View đều đến dự. June đứng trên bục, mặc áo choàng cử nhân, nhận bằng trong tiếng vỗ tay của thầy cô và bạn bè. Khi bước xuống, ánh mắt nàng vô thức tìm kiếm. Giữa biển người, vẫn thấy View đứng đó, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt chỉ dõi theo mình. Khoảnh khắc ấy, June nghẹn lại nơi lồng ngực.

Sau buổi lễ, View lặng lẽ bước đến bên June, không nói gì, chỉ chìa tay ra. June ngập ngừng một giây, rồi đặt bàn tay mình vào đó. Giữa đám đông ồn ào, cả hai nắm tay nhau, như thể một lời hứa thầm lặng đã được ký kết.

Thời gian trôi đi. Đại học, rồi công việc. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng điều duy nhất không đổi chính là việc buổi sáng họ vẫn ngồi chung xe đến nơi cần đến, buổi tối vẫn ngồi cùng nhau trên đường về, và buổi tối vẫn học, vẫn làm việc bên nhau trong ngôi nhà giữa rừng.

Nhiều người hỏi, họ là gì của nhau. June chỉ cười, View cũng chỉ cười. Không ai đưa ra định nghĩa, nhưng ai cũng thấy rõ, hai cái bóng kia chẳng thể tách rời.

Rồi một ngày, mẹ View bỗng bảo:

-"Bạn mẹ giờ có cháu bồng cả rồi. Không ấy hai đứa kết hôn sớm sớm đi, còn có cháu cho ba mẹ bồng nữa."

Câu nói ấy khiến June đỏ bừng mặt, còn View chỉ hơi khựng lại, sau đó mỉm cười.

Không một lời yêu, không một màn cầu hôn lãng mạn. Nhưng chỉ trong ánh mắt trao nhau, họ đều đã hiểu: đây là điều tất yếu, là đích đến cuối cùng mà cả hai cùng chờ đợi.

Đám cưới diễn ra giản dị, không ồn ào, chỉ có gia đình và vài người bạn thân thiết. June mặc váy trắng, View trong bộ vest gọn gàng. Khi ba View hỏi:

-"Con có đồng ý sống bên nhau trọn đời, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù vui hay buồn?"

Cả hai cùng gật đầu, không cần nói ra ba chữ quen thuộc, nhưng trong lòng họ vang lên đồng thanh: Có.

Đám cưới kết thúc, June và View trở lại ngôi nhà trong rừng - nơi từng lưu giữ bao tháng ngày tuổi trẻ. Trong ánh đêm tĩnh lặng, hai người ngồi bên hiên, lặng lẽ ngắm sao trời. June khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai View. Không cần bất cứ lời hoa mỹ nào, hạnh phúc đã tràn đầy, lan tỏa trong từng hơi thở.

Cuộc đời có những tình yêu rực rỡ, ồn ào với lời thề non hẹn biển. Nhưng cũng có những tình yêu lặng thầm, chẳng cần ngôn từ, chẳng cần chứng minh, chỉ bằng việc cùng nhau thức dậy mỗi sáng, cùng nhau đi qua từng ngày.

Và đó chính là tình yêu của View và June.

Một tình yêu không lời.

Nhưng vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com