Hoa khôi và kẻ khờ (6)
Từ hôm hoa khôi trường tuyên bố "đến xem View chơi bóng", mọi chuyện như xoay sang một chiều hướng hoàn toàn khác.
Buổi sáng, khi View vừa bước vào lớp, Milk đã nghiêng người ghé tai cười gian:
-"Ê, chuẩn bị tinh thần đi. Từ nay cậu sẽ không còn được yên thân đâu."
-"Ơ? Sao lại không yên?" - View chớp mắt, thật sự chẳng hiểu gì.
Milk chưa kịp trả lời thì cửa lớp bật mở. Một bóng dáng thanh nhã bước vào, mùi hương nhẹ thoảng theo. Cả lớp im phăng phắc.
-"Chào buổi sáng." - giọng June trong trẻo, kèm nụ cười tươi.
Đáng nói là, thay vì đến bàn mình, nàng thẳng thắn rẽ lối đến chỗ... View.
-"View, tớ mua thêm bánh mì. Cùng ăn nhé."
Cả lớp đồng loạt: "Hảaaaaa?!"
View ngơ ngác: "Ơ... tớ đã ăn sáng rồi mà?"
-"Thì ăn thêm đi, bạn thân phải chia sẻ với nhau chứ." - June vừa nói vừa đặt túi bánh xuống bàn View, ánh mắt cong cong, giọng điệu ngọt đến mức khiến cả lớp xôn xao.
Milk ngồi bên cạnh chỉ biết đưa tay che mặt: "Trời ạ, có đui mới không nhận ra ý đồ của June!"
Buổi trưa, sân căn tin ồn ào như thường lệ. Đám học sinh chen chúc mua đồ ăn, tiếng bát đũa lách cách, tiếng nói cười rộn rã.
View bưng khay cơm, tính ngồi chỗ quen ở góc. Nhưng chưa kịp đặt xuống thì một bàn tay đã nắm lấy khay.
-"Ngồi với tớ." - June, nụ cười rạng rỡ như hoa nở.
-"Ơ... nhưng chỗ này ồn lắm."
-"Thì càng vui chứ sao."
Thế là cả căn tin chứng kiến cảnh Người Sa Mạc mặt nghiêm nghị ngồi ăn cơm, còn bên cạnh là hoa khôi rạng rỡ gắp đồ ăn bỏ vào khay cô.
-"View, ăn rau đi. Ăn nhiều thịt không tốt."
-"Ơ... nhưng mà tớ không thích ăn rau..."
-"Ngoan. Ăn rau mới tốt cho sức khoẻ."
-"Ờ... ừm..."
Cảnh tượng ấy khiến các bàn xung quanh rộ lên bàn tán.
-"Trời đất, hoa khôi đang chăm sóc Người Sa Mạc kìa!"
-"Bạn thân cái gì, nhìn còn tình hơn cặp đôi chính thức ấy!"
Một cô gái lấy hết can đảm, cầm khay cơm bước lại gần:
-"View, cậu có muốn uống thêm nước cam không? Tớ-"
Chưa kịp nói hết, ánh mắt dịu dàng của June bỗng lóe lên một tia sắc lạnh. Nàng nghiêng đầu, mỉm cười... nhưng đôi mắt thì hăm doạ rõ ràng:
-"Xin lỗi, View không thích đồ ngọt."
Cô gái kia giật mình, lùi lại ngay tức thì.
View ngây ngô chớp mắt, quay sang June:
-"Ơ? Tớ thích nước cam mà?"
June điềm nhiên gắp thêm miếng rau bỏ vào khay cô:
-"Không, cậu thích uống nước lọc. Uống nhiều mới khỏe."
-"À... vậy hả? Ừ thì... chắc vậy."
Thế là Người Sa Mạc ngoan ngoãn gật gù, tiếp tục ăn cơm, chẳng hề nhận ra mình vừa được "bảo kê" công khai trước cả căn tin.
Những ngày tiếp theo, cảnh tượng tương tự lặp đi lặp lại.
Giờ ra chơi, View hay ngồi coi Conan. June lập tức ngồi cạnh, chống cằm nhìn cô coi. Mỗi khi có ai đó tiến lại định mượn sách, June sẽ mỉm cười duyên dáng, nhưng chỉ cần ánh mắt thoáng qua là đủ để đối phương rút lui trong im lặng.
Trên sân bóng rổ, đám con trai thường thích xin số View. Nhưng chỉ cần June đứng trên khán đài, đôi mắt cong cong dõi xuống, thì chẳng ai dám bén mảng. Người nào trót liều lĩnh đến gần đều bị June "vô tình" chen vào đứng sát View, nở nụ cười ngọt lịm:
-"Đi thôi."
Cả sân xôn xao:
-"Bạn thân kiểu gì mà trông như... đang tuyên bố chủ quyền thế kia?"
Milk là người chứng kiến rõ nhất. Có lần chị kéo View ra một góc, thì thầm:
-"Này, cậu không thấy June lạ lạ à?"
-"Lạ gì?"
-"Thì... rõ ràng cậu ấy quan tâm cậu khác thường đó."
View nhíu mày, nghiêm túc phân tích:
-"June với tớ là bạn thân, quan tâm nhau là chuyện bình thường mà."
Milk thở dài đến mức muốn gãy xương sườn: "Bình thường cái nỗi gì, người ta hăm doạ cả trường rồi!"
Tin đồn lan truyền khắp nơi. Confession trường mỗi ngày đều có bài mới:
Hôm nay thấy hoa khôi đi theo Người Sa Mạc ra tận sân bóng, còn đưa khăn lau mồ hôi cho cô ấy.
Bạn thân gì mà trừng mắt với tất cả mấy bạn gái lại gần vậy?!
Người Sa Mạc khô khan nhưng khi đứng cạnh hoa khôi thì cứ như bị 'ướt mưa tình'.
Bình luận phía dưới:
Thuyền ViewJune không còn là thuyền, là chiến hạm rồi.
Bạn thân? Ừ thì bạn thân, cơ mà cư xử thế chắc sắp thành người yêu luôn quá.
Người Sa Mạc ngây ngốc quá, ai đó làm ơn khai sáng cho bạn ấy đi!
Một buổi chiều, sau khi kết thúc giờ bóng rổ, View mệt rã rời ngồi uống nước. June ngồi cạnh, nhẹ nhàng cột lại tóc cô.
-"Đừng để tóc xõa khi chạy, dễ mệt lắm."
View tròn mắt: "Ơ... June giỏi ghê, còn biết buộc tóc nữa?"
-"Ừ, vì... tớ muốn cậu thoải mái hơn."
Nói rồi, June khẽ siết nút dây, mỉm cười nhìn cô. Khoảnh khắc ấy khiến đám học sinh nữ ngoài sân phải ôm tim hét nhỏ.
Thế mà nhân vật chính vẫn... chẳng hiểu gì.
-"Cảm ơn nha." - View cười ngây ngốc.
June lặng nhìn gương mặt ấy, mắt khẽ cong, nhưng sâu trong đáy mắt có chút bất lực. Nàng rõ ràng đã "bật đèn xanh" đến mức ai cũng nhận ra... trừ đúng người cần hiểu.
Tối hôm đó, khi View đang đi ăn thì nhận được tin nhắn của bạn thân:
Cậu thật sự nghĩ June chỉ coi cậu là bạn thân thôi à?
View gõ lại:
Chứ còn gì nữa? Bạn thân thì mới bỏ thư viện ra sân bóng cổ vũ, mới ăn cơm chung, mới coi Conan chung chứ.
Milk cạn lời.
Ngoài kia, confession lại dậy sóng với bài viết mới:
Ngày thứ năm hoa khôi bám theo Người Sa Mạc với danh nghĩa 'bạn thân'. Bao giờ Người Sa Mạc mới tỉnh ngộ đây?
Câu hỏi ấy không chỉ khiến cả trường bàn tán... mà còn khiến chính June mỉm cười đầy ẩn ý khi vô tình đọc được.
Nàng khẽ thì thầm một mình:
-"Không sao... bạn thân cũng được. Rồi sẽ có ngày cậu nhận ra thôi, View."
Ánh mắt nàng lấp lánh, như hứa hẹn một cuộc chiến dài hơi, dịu dàng nhưng quyết liệt.
Còn Người Sa Mạc - vẫn ngồi ở quán ăn, coi Conan tập mới, mỉm cười nghĩ:
-"Có bạn thân thế này... thật vui."
Ngày tháng cứ thế trôi, và cả trường đã ngầm hiểu một sự thật hiển nhiên:
Hoa khôi June Wanwimol - bạn thân độc quyền của Người Sa Mạc View Benyapa.
Một "bạn thân" mà ai cũng thấy... rất giống người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com