Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa (3)

Từ sáng sớm, căn bếp nhỏ đã vang lên tiếng lạch cạch quen thuộc. Lần này không chỉ là món trứng ốp la đơn giản nữa, mà View còn bày cả bàn đầy nguyên liệu: thịt gà, rau củ, mì Ý, và cả những lọ gia vị đủ loại.

-"Không biết làm được không đây..." - cô lẩm bẩm, nhưng đôi mắt ánh lên quyết tâm.

View đã tự hứa với lòng: lần này không chỉ muốn làm June ngạc nhiên, mà còn muốn được nghe lời khen thật sự. Không phải kiểu khen vì thương cô, mà là khen vì nỗ lực thật sự của mình.

Khi June tỉnh dậy, bước xuống bếp, nàng suýt sững người.

-"View..." - nàng tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. "Con đang... mở nhà hàng à?"

Trên bàn, nào là mì Ý sốt cà chua, gà chiên giòn, salad rau củ, rồi thêm cả súp bí đỏ nghi ngút khói. Mùi thơm lan khắp gian bếp, khiến bụng June bất giác réo lên.

View xoay người lại, tay còn cầm vá, má lấm tấm mồ hôi nhưng miệng thì cười rạng rỡ:

-"Không mở nhà hàng đâu. Con chỉ muốn... nấu cho vợ tương lai ăn thôi."

June bật cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán cô như thói quen: "Con bé này... sáng nào cũng giỡn câu đó. Nhưng mà..."

Nàng ngập ngừng, mắt dán vào bàn ăn. "Nhìn ngon thật đấy."

View nhanh nhẹn kéo ghế: "Vậy thì dì ngồi xuống, thử từng món xem sao."

June cẩn thận gắp một đũa mì Ý đưa vào miệng. Sợi mì dai vừa phải, sốt cà chua đậm vị, mùi húng quế thoang thoảng.

-"Ừm..." - Nàng gật gù. "Ngon lắm đó. Ai dạy con nấu vậy?"

-"Con tự học trên mạng." - View nhún vai, nhưng trong lòng như nở hoa.

June lại gắp miếng gà chiên, cắn một miếng giòn rụm. Nàng bất giác nở nụ cười: "Trời, View... món này mà đem ra tiệm chắc bán chạy lắm."

View chống cằm nhìn June, khóe môi cong cong: "Chỉ cần dì khen ngon là đủ rồi. Con nấu không phải để bán, mà để... phục vụ dì."

June khựng lại một thoáng, rồi giả vờ ho nhẹ để che giấu sự bối rối. Nàng vội chuyển sang món súp, húp một muỗng, rồi thốt lên:

-"Ôi, vừa miệng thật. View giỏi quá rồi."

Mỗi lời khen của June khiến trái tim View như được tiếp thêm lửa. Cô mỉm cười rạng rỡ, cảm giác bao mệt nhọc trong bếp từ sáng sớm đều tan biến.

Sau khi ăn xong, June lau miệng rồi nói:

-"Biết gì không? Dì thèm bánh nướng mứt dâu quá. Hồi nhỏ dì với mẹ con từng làm cùng nhau, vui lắm."

-"Vậy thì mình làm đi!" - View lập tức hưởng ứng, mắt sáng lên.

Thế là cả hai cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu: bột mì, bơ, trứng, đường, và hũ mứt dâu đỏ thẫm.

June xắn tay áo, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, dáng vẻ bận rộn mà dịu dàng. View đứng cạnh, vừa nhào bột vừa lén quan sát. Trong mắt cô, hình ảnh ấy đẹp hơn bất kỳ bức tranh nào.

-"Nhào bột thế này nè, View. Không mạnh quá, không nhẹ quá." - June vừa làm mẫu vừa hướng dẫn.

-"Được, để con thử." - View đặt tay lên khối bột, miết đều theo lời June.

Hai bàn tay, một lớn một nhỏ, vô tình chạm nhau trên mặt bàn bột trắng. View khựng lại, tim đập loạn, còn June thì chỉ cười xòa:

-"Con vụng quá, bột dính đầy mặt rồi."

Rồi nàng đưa tay chấm nhẹ chút bột lên má cô.

-"Dì-!" - View tròn mắt, rồi bật cười, chấm lại chút bột lên chóp mũi June.

-"Con bé này..." - June cười khúc khích, căn bếp bỗng vang lên tiếng cười rộn rã.

Khi bánh đã nướng xong, mùi thơm ngọt ngào lan khắp nhà. Những chiếc bánh vàng ruộm, nhân dâu đỏ tươi như mặt trời nhỏ.

Hai người mang bánh ra bàn, rót thêm hai cốc trà nóng.

June cắn thử một miếng, đôi mắt sáng lên: "Ngon quá! Lâu lắm rồi mới ăn lại hương vị này."

-"Ừm... ngọt vừa phải, chua nhẹ nữa." - View cũng gật gù. "Con thích lắm. Lần sau mình làm nữa nha."

June mỉm cười, gật đầu.

Hai người ngồi cạnh nhau, trước mặt là dĩa bánh dâu còn bốc khói. Nhưng trong lòng mỗi người lại mang một dòng suy nghĩ khác biệt.

View ngước nhìn June, ánh mắt mơ màng. Trong đầu cô, một viễn cảnh hiện ra: một căn bếp ấm áp, mỗi sáng cô thức dậy nấu ăn, June ngồi cười nhìn. Một ngôi nhà nhỏ, chỉ có hai người, không còn là trò đùa "vợ tương lai" nữa, mà là sự thật.

Cô siết chặt chiếc ly trà, tim rộn ràng: Chỉ cần con cố gắng thêm nữa, sẽ có ngày dì tin con thật sự.

Trong khi đó, June khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của View.

-"Con bé lớn thật rồi... Hồi nào còn chạy lon ton bị ong chích, giờ đã biết nấu ăn, biết chăm sóc người khác. Thời gian trôi nhanh quá..."

June mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy là sự trìu mến của một người chị, một người mẹ, một người từng chứng kiến View lớn lên từng ngày.

Hai trái tim, hai suy nghĩ. Một bên là giấc mơ về một tương lai vợ chồng. Một bên lại là niềm tự hào khi thấy một đứa trẻ nay đã trưởng thành.

Bánh dâu ngọt ngào, nhưng dư vị trong lòng mỗi người lại chẳng giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com