Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Milk rót thêm rượu vào ly, ánh mắt dõi theo lớp chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn vàng nhạt. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ cất tiếng, giọng mang theo chút do dự:

- View... Cô gái năm đó... cậu đã tìm được chưa?

View khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy chỉ toàn chua chát. Cô ngả người ra sau, ngước mắt nhìn trần nhà, mãi một lúc lâu mới trả lời, giọng khàn hẳn đi:

- Chưa... Nhưng... tôi sẽ tìm được. Nhất định sẽ tìm ra cô ấy...

Giữa cơn chếnh choáng của men rượu, những hình ảnh cũ kỹ như bỗng chốc sống dậy trong tâm trí View - rõ ràng đến mức cả hơi gió ngày ấy dường như cũng phả vào mặt cô lúc này...

Ký ức đưa cô trở về năm bảy tuổi - cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu hết những bi thương của cuộc đời, nhưng lại đủ để cảm nhận cái lạnh lẽo đến thấu xương của cô đơn.

Hôm đó là một buổi chiều đầu đông, bầu trời xám xịt, gió thổi hun hút qua những dãy nhà cũ kỹ của trại trẻ mồ côi. Cô bé View ngồi lặng lẽ một góc, lưng dựa vào gốc cây bàng già cỗi nơi vườn sau, chốn mà lũ trẻ trong viện chẳng mấy khi lui tới. Đôi mắt đen láy của cô ngước nhìn tán lá xao xác trên cao, ánh mắt trống rỗng không chút sức sống, như thể linh hồn đã bị rút cạn từ rất lâu rồi.

Bỗng phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo, dịu dàng mà ấm áp đến lạ kỳ:

- Chào cậu... Chúng ta làm quen được không?

View giật mình quay lại. Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen dài buộc hờ phía sau gáy, đôi má phúng phính ửng hồng, mắt to tròn trong veo như có thể soi thấu cả lòng người. Cô bé mỉm cười, chìa ra trước mặt View một bông hoa dại vừa hái, giọng nói non nớt nhưng chứa đầy sự chân thành:

- Gọi tớ là Luna nha... Tớ chín tuổi rồi, còn cậu?

View sững người, cổ họng nghẹn ứ lại. Bao năm sống trong cái nơi lạnh lẽo ấy, chưa từng có ai chủ động đến gần cô như thế. Cô siết chặt bàn tay nhỏ bé, không biết nên làm gì, chỉ biết lặng im nhìn cô bé ấy, như thể sợ chỉ cần mở miệng, mọi thứ trước mắt sẽ tan biến.

Thấy View không trả lời, Luna chu môi bĩu nhẹ:
- Sao thế? Không thích kết bạn với tớ à? Hừm... cũng được... Nhưng này, ba mẹ tớ bảo sẽ làm từ thiện ở đây một thời gian... nên tớ sẽ tới đây thường xuyên. Cậu nhớ ngồi đây đợi tớ mỗi chiều được không?

Dứt lời, Luna cười thật tươi, đưa bông hoa vào tay View rồi quay người chạy đi, dáng nhỏ bé dần khuất sau lối rẽ.

View vẫn ngồi đó rất lâu, mắt dõi theo cho tới khi không còn nhìn thấy cô bé nữa. Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm cả khoảng sân một màu đỏ cam dìu dịu. Trong tay View, bông hoa dại run rẩy theo từng cơn gió lạnh, nhỏ bé nhưng đẹp một cách lạ thường.

Hôm ấy, lần đầu tiên sau bao tháng ngày sống trong lạnh lẽo, View biết thế nào là rung động. Một cảm xúc xa lạ len lỏi vào lồng ngực non nớt của cô bé bảy tuổi, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, nhưng lại day dứt đến tận sau này.

Từ hôm đó, cứ mỗi chiều, View đều lặng lẽ ngồi ở chỗ cũ chờ đợi. Chờ một cô bé có đôi mắt biết cười và nụ cười ấm áp như nắng... 

Tiếng cốc rượu va vào nhau vang lên trong thực tại khiến View bừng tỉnh. Cô nở một nụ cười nhạt, khẽ lắc đầu như xua đi đoạn ký ức vừa ùa về.

- Thời gian trôi nhanh thật đấy...

Milk vỗ nhẹ vai cô, cười cười:

- Ừ, có khi giờ cô bé đó lớn rồi, cậu gặp cũng không nhận ra nổi đâu...

- Ai biết được...

View thở khẽ, tiễn bạn ra cửa.

Cánh cửa khép lại, bóng lưng Milk vừa khuất, View ngồi lặng thật lâu giữa căn phòng tối. Ngoài trời, gió lại thổi qua từng kẽ lá khiến nó rung rinh. Đâu đó, dường như vẫn còn vương lại mùi cỏ hoa của một buổi chiều rất cũ.

"Luna..."

Cái tên ấy một lần nữa vang lên trong lòng cô, như một lời gọi khẽ... mà mãi mãi chẳng ai nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com