38
Kể từ hôm đó, mỗi ngày View đều đặn như một cỗ máy, làm việc xong trên công ty liền đi tới bệnh viện mua thức ăn cho June, có vài hôm cũng ngủ tại ghế sofa trong phòng để canh chừng June ngủ
Nàng cũng vì thế mà theo thói quen luôn hóng cô tới dù là sớm hay muộn. Ít nhất còn hơn cha mẹ chỉ gửi những dòng tin nhắn hỏi han rồi thúc ép nàng mau khỏi bệnh để trở lại công ty làm việc.
Thoáng chốc đã tới ngày June xuất viện, bầu không khí mờ nhạt như chính nhịp thở của nàng lúc đứng trước cổng bệnh viện, tay cầm xấp giấy xuất viện còn ấm mùi mực mới.
View đến rất sớm để giúp nàng thu dọn đồ đạc
- Giám đốc
View lên tiếng trước, giọng đều đều
- Một số loại thuốc bác sĩ kê đơn tôi đã tới hiệu thuốc chân công bệnh viện mua rồi, chị nhớ uống theo liều đều đặn tôi đã ghi trên này nhé
June bật cười, bước chậm lại cho ngang hàng với cô.
- Cô nói cứ như mẹ tôi vậy
View không đáp. Cô đưa tay đón lấy túi đồ từ tay y tá, động tác thuần thục như thể chuyện này vốn dĩ là phần công việc của mình.
Ra tới bãi xe, June bỗng dừng lại.
- View
Cô quay đầu
- Vâng, sao vậy giám đốc?
June nhìn cô một lúc lâu mới nói
- Mấy ngày qua...cảm ơn cô
- Đó là trách nhiệm của tôi
June nghiêng đầu.
- Chỉ là trách nhiệm thôi sao?
Câu hỏi rơi vào khoảng không, không đòi câu trả lời. View im lặng mở cửa xe cho nàng. June không nói thêm, nhưng khóe môi cong lên rất khẽ, như thể đã có câu trả lời cho riêng mình.
___
Sau khi về tới nhà, việc đầu tiên June làm sau khi cất gọn đồ đạc là đi công viên chơi. Thật ra một phần là muốn đi, nhiều phần là muốn có thời gian riêng để ở với View.
Công viên không đổi là bao. Cầu trượt cũ, bãi cát nhỏ, tiếng trẻ con cười vang từng đợt. June bước chậm lại khi đi ngang qua khu vui chơi. Nàng đứng yên, ánh mắt dừng rất lâu trên đám trẻ đang đuổi nhau, gương mặt thoáng hiện một nỗi buồn
View nhìn theo hướng mắt nàng, rồi lại nhìn June. Lồng ngực cô chợt nặng xuống, như có thứ gì đó mắc lại.
Cô bất giác nắm lấy tay nàng.
- Để tôi đưa chị đi dạo nhé
June giật mình quay sang.
- Cô...
View cong môi, giọng trêu nhẹ:
- Đừng nói với tôi là giám đốc Wanwimol cũng thích chơi cầu trượt nha
June bật cười, đánh khẽ vào vai cô.
- Từ giờ khi chỉ có hai đứa, đừng gọi tôi nghiêm túc vậy nữa, goi chị đi
View nhìn nàng một giây, rồi gật đầu.
- Vâng...chị
Chỉ một tiếng gọi, mà khoảng cách như rút ngắn đi rất nhiều.
View kéo June đi dọc lối hoa, tiện tay chụp cho nàng vài bức hình. Có những tấm nàng biết, có những tấm View cố tình chụp lén, ánh mắt cong cong đầy ý đồ xấu để sau này đem ra trêu.
June tự nhiên khoác tay cô như là những người bạn thân thiết, chỉ lên vòng quay mặt trời phía xa.
- Lên đó đi
Nàng cười rất tươi, nụ cười mà View không từ chối được. Cô để mặc nàng kéo mình đi, không phản kháng.
Khi mua vé, bác bảo vệ liếc nhìn hai người rồi ghé sát, nói nhỏ:
- Chỗ bác đang có khuyến mãi cho cặp đôi, giảm hai lăm phần trăm. Hai cháu dùng không?
June ngượng đến đỏ mặt. View liếc sang thấy thế liền nhanh nhẹn đáp:
- Dạ có ạ, cảm ơn bác. Chúc bác một ngày an lành.
Rồi cô nắm tay June kéo đi luôn, không cho nàng kịp phản ứng. Phía sau bác bảo vệ bật cười, ánh mắt hiền hẳn lên.
Khoang vòng quay đủ rộng, nhưng View vẫn chọn ngồi sát bên June. Cô ngửa đầu ra sau, nhắm mắt, như đang tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được thả lỏng.
June cúi nhìn xuống, mới phát hiện tay hai người vẫn nắm chặt. Nàng định rút ra thì View siết lại.
- Chị không muốn nắm tay tôi hả?
Giọng cô bình thản, mắt vẫn nhắm.
June bối rối quay mặt ra ngoài, giả vờ chụp ảnh. Không thấy nàng trả lời, View mở hờ mắt, rồi ngồi thẳng dậy. Cô buông tay June ra, nhìn qua cửa kính.
- Đẹp ha, cô nói khẽ, - ước gì ngày nào cũng được như vậy
June quay sang nhìn View. Trong những khoảnh khắc chỉ có hai người thế này, cô dường như khác hẳn so với ngày trên công ty, có phần trầm hơn, trưởng thành hơn
View nói tiếp, giọng thấp xuống:
- Để tôi có thể ở bên chị lâu hơn
June còn chưa kịp phản ứng sau câu nói đó thì View đã cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ. Đó cũng là lần đầu của cả hai nên có phần hơi vụng về. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ khiến cả hai sững lại.
View rời ra trước. Cô siết chặt vạt áo mình, giọng hơi run nhưng rõ ràng:
- Tôi thích chị, June Wanwimol. Xin lỗi vì đã thất lễ. Nếu chị không thích tôi ở điểm nào, tôi sẽ cố gắng thay đổi. Tôi muốn chăm sóc chị, muốn che chở và bảo vệ chị khỏi những tổn thương trong quá khứ. Tôi muốn mình là người mang lại hạnh phúc cho chị, có mặt đầu tiên nếu chị cần...vậy nên June à, chị có thể cho tôi cơ hội-...ưm
June không để cô nói hết.
Nàng kéo cổ áo View lại, hôn lên môi cô không chút do dự. View cảm nhận được khoảnh khắc ấy, và ở rất sâu trong lòng, cuối cùng mọi thứ cũng theo đúng kế hoạch.
June buông ra trước, mặt đỏ ửng, quay đi nhìn ra ngoài. View nắm lại tay nàng, cười khẽ
- Chị hôn tôi rồi là đồng ý làm bạn gái tôi đúng không?
June gật đầu rất nhẹ, rồi dụi mặt vào hõm cổ cô. View vòng tay ôm nàng, thì thầm:
- Em sẽ bảo vệ chị đến hết đời luôn
June đưa tay ra, như đứa trẻ đòi lời hứa. View chạm ngón trỏ vào tay nàng.
- Được chưa, cô nương của em, hứa đó
June đưa tay lên, đan ngón tay mình vào tay cô, gật đầu như một đứa trẻ tin vào điều duy nhất nó muốn tin. Nàng không hỏi bảo vệ bằng cách nào, cũng chẳng nghĩ đến ngày mai. Với June, chỉ cần hiện tại có người đứng sau lưng mình như thế là đủ.
Nhưng có những lời hứa, ngay khi vừa được nói ra, đã mang theo bóng dáng của chia ly.
View siết tay nàng chặt hơn, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ giống như đang cố giữ lấy thứ gì đó sẽ sớm vuột khỏi tay. Cô biết mình không phải người vô tội, càng không phải anh hùng. Lời hứa ấy đẹp đẽ biết bao, nhưng cũng nặng nề đến tàn nhẫn.
.
.
.
.
.
Khi bước xuống vòng quay, khoảng cách giữa hai người dường như đã biến mất. June nép sát vào View, vẫn còn ngại ngùng với lời tỏ tình của View ban nãy
Vừa thấy bác bảo vệ ấy, View tiến tới nói to dõng dạc
- Giới thiệu với bác, đây là bạn gái cháu. Xinh không bác?
Bác cười lớn, vỗ vai View.
- Lần sau dẫn nhau tới chơi với bác nha, công viên này già rồi, cần thêm tiếng cười
June đỏ mặt, nhéo nhẹ má View
- Em không biết ngại hả, trợ lý của chị
View cúi xuống, ngắt mũi nàng
- Với chị thì có gì mà ngại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com