Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé cún nhà tôi là xã hội đen? (1)

June luôn nghĩ mình hiểu rõ View.

Hai năm yêu nhau, sống cùng dưới một mái nhà, nàng có thể đoán được từng biểu cảm, từng tiếng thở dài, thậm chí chỉ cần View gãi đầu là nàng biết ngay em ấy đang nghĩ gì. View chẳng giấu nàng điều gì cả, cũng chưa từng cãi nhau với nàng quá ba phút. Ở nhà, View là con cún nhỏ lặng lẽ đi theo sau nàng, ngoan ngoãn xếp giày đúng chỗ, nấu cơm đúng giờ, sáng ra còn biết pha sẵn cà phê sữa đá đúng kiểu nàng thích - nhiều sữa, ít cà phê, đá phải giã vừa tay.

View hiền đến mức June từng thầm nghĩ nếu ai đó bắt nạt nàng ngoài đường, em người yêu này chắc chỉ biết vừa khóc vừa sơ cứu vết thương cho nàng. Vậy nên, ngày hôm đó, khi June lặng lẽ theo dõi View đi vào một tòa nhà tối tăm, nàng đã không thể tin nổi vào mắt mình.

Mọi chuyện bắt đầu từ một tin nhắn đơn giản.

Hôm nay anh họ rủ em đi uống chút với mấy người bạn cũ, chắc khuya mới về.

Chị yêu khỏi chờ cửa em nha.

June đọc tin nhắn của View, chẳng nghi ngờ gì, chỉ tiện tay bấm "oke cún yêu". Nhưng đến khi nàng tan ca và vô tình nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trước cửa một tòa nhà lạ, tim nàng lập tức khựng lại. Là View.

Không thể nhầm được. Dáng người cao, gầy, hơi khom lưng mỗi khi đi bộ. Tóc đen dài buộc gọn phía sau. Nhưng điều khiến June chết lặng không phải là bóng dáng quen thuộc ấy, mà là bộ đồ View đang mặc.

Sơ mi đen cài kín cổ, quần tây đen ống suông, giày da mũi nhọn đen bóng loáng. View chưa bao giờ ăn mặc như vậy. Không khi đi làm. Không khi đi chơi. Và càng không phải khi đi "gặp anh họ uống chút với bạn cũ".

June cau mày, theo bản năng, nàng lùi về phía sau cột điện, tim đập dồn dập. Cánh cửa lớn nơi View bước vào phía trên là bảng hiệu mờ nhòe nhấp nháy ánh đèn neon: Club BW - Sòng bài VIP. Nơi không dành cho người không đủ can đảm và may mắn

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng nàng.

View không bao giờ đánh bài. Không bao giờ. Em ấy từng sợ cả mấy game bài trên điện thoại vì sợ "nghiện rồi tốn thời gian". Vậy... sao lại ở đây?

June nghiến răng. Nàng vốn không phải kiểu phụ nữ hay ghen tuông hay kiểm soát người yêu, nhưng lúc này lòng tò mò, sợ hãi và cả lo lắng đan xen đến mức nàng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chân nàng tự động bước theo hướng cánh cửa vừa đóng lại, tay đẩy nhẹ, tim thì đập mạnh như trống trận.

Không khí bên trong hoàn toàn khác biệt. Ánh đèn mờ ảo trộn lẫn với mùi khói thuốc và rượu mạnh. Người ra kẻ vào đều ăn mặc sang trọng, lạnh lùng, ai cũng dường như mang theo một mùi nguy hiểm.

June cúi đầu, giả vờ là khách quen, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tay nàng nắm chặt quai túi xách đến mức gần như muốn bóp nát nó.

Rồi nàng nhìn thấy View.

Nàng ước gì mình chưa từng bước vào.

Trong một phòng riêng được bao quanh bằng vách kính mờ, nàng thấy View ngồi ở bàn cuối, tay cầm ly rượu, mặt không chút biểu cảm. Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên đang run cầm cập, tay còn cắm nguyên một con dao găm nhỏ, máu rỉ ra đỏ sẫm cả tay áo. Một đàn em bên cạnh View thì đang giữ chặt gã kia, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Trong tay người đàn ông có vài tờ chip rơi vãi, bàn tay còn lại thì đã...

June bịt miệng lại.

View - em người yêu ngoan ngoãn của nàng - vừa dùng dao chặt đứt một bàn tay của gã kia. Dứt khoát, lạnh lùng. Không chớp mắt.

Nàng không thể thở nổi. Tim nàng đập mạnh đến mức nhói cả ngực.

-"Cái giá phải trả là vậy đó." - View nói, giọng nhỏ nhưng vang rõ qua khe kính hé. "Mày nên cảm ơn vì tao còn để lại cơ hội sống cho mày."

June lùi lại. Tay run lên. Mắt cay xè. Nàng không biết mình đang sợ hay đang đau, hay chỉ đơn giản là không thể tin vào thứ mình vừa chứng kiến.

View không phải như vậy.

Em ấy không phải như vậy!

June quay người, muốn bỏ chạy. Nhưng đúng lúc nàng sải bước thật nhanh, thì lại va trúng một người đàn ông cao to, cơ thể phủ kín hình xăm, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng từ trên xuống.

-"Cô là ai?"

June giật mình, lắp bắp: "Tôi... tôi chỉ đi lạc..."

Tên đàn em nhíu mày, định giơ tay lên giữ nàng lại thì một giọng nói cất lên sau lưng:

-"Đừng động vào cô ấy."

Giọng nói ấy - là View.

June đông cứng tại chỗ.

Nàng quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt View hiện lên sự bàng hoàng đến mức trái tim nàng như vỡ nát. Em ấy không nói gì, chỉ bước đến gần. Chỉ vài bước chân, nhưng mỗi bước lại khiến June muốn chạy xa hơn.

-"June..." - View cất tiếng, khẽ thôi, nhưng đầy run rẩy.

June siết chặt quai túi. Ánh mắt nàng dao động, miệng mấp máy:

-"Cô... cô là ai?"

Rồi không đợi View trả lời, nàng quay lưng, chạy thẳng ra khỏi tòa nhà như thể phía sau là hố sâu không đáy. Nàng không muốn nghe. Không muốn biết. Không muốn đối mặt với sự thật mà nàng vừa nhìn thấy.

Chỉ biết rằng trái tim nàng vừa vỡ vụn.

Trên con đường ướt mưa, ánh đèn đường mờ nhòe trong mắt, June chạy không dừng, nước mắt lẫn với mồ hôi, hòa vào từng bước chân rối loạn. Trong đầu nàng chỉ có một hình ảnh - View, em người yêu hiền lành luôn cười ngốc nghếch bên nàng, giờ lại là kẻ đứng giữa máu và dao, ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương.

Nàng đã yêu ai suốt hai năm qua?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com