Bé cún nhà tôi là xã hội đen? (2)
June không nhớ nổi mình đã chạy bao lâu.
Chỉ biết lúc về đến căn nhà chung của hai người, đôi chân nàng như muốn gãy gập. Chìa khóa run rẩy tra vào ổ, cánh cửa vừa mở ra, nàng lập tức sập mạnh lại, rồi quay lưng, lảo đảo kéo từng chiếc chốt an toàn, khóa cả hai vòng, chưa đủ... nàng còn chạy đi, kéo cả ghế sofa nặng nề ra chắn cửa.
Thở hổn hển. Mắt đỏ hoe. Trán vã mồ hôi lạnh.
Căn nhà - nơi từng ấm áp như cái ôm của View - bây giờ lại khiến nàng nghẹt thở như bị giam trong một chiếc hộp đầy mùi máu.
Nàng không muốn nghĩ đến chuyện vừa thấy.
Không muốn tin rằng người đã từng gọi nàng là "chị yêu" bằng giọng nhỏ nhẹ mỗi sáng, lại có thể dùng bàn tay ấy... chặt tay người khác một cách lạnh lùng như vậy.
Không thể nào.
Không phải View của nàng.
June ngồi bệt xuống sàn, ôm gối, vùi đầu vào lòng bàn tay, mặc cho giọt nước mắt tuôn ra không ngừng.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.
Cũng chính lúc đó, View đứng trước cửa nhà, tay cầm ô, áo sơ mi đen vẫn chưa kịp thay ra, từng giọt nước lạnh ngắt nhỏ xuống sàn.
Cô không gõ cửa. Không gọi. Không hét lên giải thích. Chỉ lặng lẽ đứng đó.
Cô biết nàng đang sợ.
Sợ cô.
Chị người yêu của cô - người luôn mạnh mẽ, cá tính, hay ra lệnh "View, lấy nước cho chị!", "View, bóp vai cho chị!", "View, tối nay ôm chị ngủ!" - giờ đang run rẩy sau cánh cửa kia, trốn cô như thể cô là ác quỷ.
View cắn môi, ngửa mặt lên hứng nước mưa rơi trên trán, rơi cả vào hốc mắt đỏ hoe.
Chẳng có gì đau hơn là thấy người mình yêu nhìn mình như nhìn kẻ sát nhân.
Cô ngồi xuống bậc thềm, đầu gối ôm lấy tay, cứ thế lặng lẽ chờ.
Bên trong, June đã khóc đến mệt lả.
Nàng mơ màng thiếp đi trên sàn nhà lạnh, đầu gối lên gối ôm, chiếc áo ngủ View hay mặc vẫn còn vắt trên ghế gần đó - thứ duy nhất còn lại khiến nàng thấy dễ chịu.
Nàng không biết rằng, lúc nàng ngủ thiếp đi cũng là lúc View lấy chìa khóa phụ, đẩy cửa thật nhẹ.
Ghế sofa vẫn chặn phía trong, nhưng cô chỉ cần cúi xuống, luồn qua khoảng hở nhỏ là có thể lọt vào.
Cô không muốn phá vỡ không gian bình yên này, chỉ lặng lẽ đặt túi đồ nhỏ xuống, định rời đi. Nhưng rồi ánh mắt vô thức nhìn về phía người đang ngủ cuộn tròn trong góc. Tim cô thắt lại.
June... vẫn còn khóc trong mơ.
Lúc ngủ cũng cau mày, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy, trái tim View như bị dao cứa từng nhát.
Cô không kiềm lòng được, khẽ bước lại gần.
Chỉ một chút thôi.
Một cái hôn nhẹ lên trán, giống như bao đêm từng làm. Chỉ để nói rằng: "Chị, đừng sợ em. Em vẫn là em mà."
Cô cúi xuống. Mắt khép lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc môi cô vừa chạm nhẹ lên trán June - nàng choàng tỉnh.
June mở mắt, bắt gặp gương mặt View trong gang tấc, cả người giật mạnh, lùi hẳn vào góc tường như thể vừa gặp ác quỷ. Giọng nàng vỡ vụn:
-"Đừng lại gần tôi... Làm ơn... Đừng..."
View sững người.
-"June..."
-"Làm ơn... trả lại View của tôi... Trả lại View ngây thơ, đáng yêu, lúc nào cũng cười ngốc nghếch bên tôi..."
Nàng khóc. Khóc như đứa trẻ. Vai run lên từng chặp, ánh mắt đẫm lệ, nhìn cô với sự hoảng loạn và xa cách chưa từng có.
View không nói gì. Không biện minh. Không lấy lý do.
Cô chỉ ngồi xuống sàn, cách nàng ba bước, lặng lẽ tháo sợi dây chuyền June từng tặng, đặt nhẹ nhàng xuống nền nhà lạnh tanh như chính tâm hồn June lúc này.
-"Em xin lỗi..."
-"..."
-"Cho em chút thời gian... rồi chị sẽ hiểu."
June không trả lời. Nàng chỉ biết quay mặt đi, nước mắt vẫn rơi.
View đứng dậy, tiến lại gần, khẽ gạt lại mớ tóc rối bên trán nàng, ánh mắt vẫn trìu mến nhưng trĩu nặng nỗi buồn.
Cô quay người, cầm lấy túi, bước ra cửa.
Trước khi đi, cô kéo ghế sofa sang một bên, khép cửa lại, lần đầu tiên trong hai năm - để lại June một mình trong căn nhà từng là tổ ấm của cả hai.
Cửa khép nhẹ, không một tiếng động.
Chỉ còn tiếng thở nức nở của June vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo, và mùi hương quen thuộc vẫn vương lại - mùi của View.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com