Bé cún nhà tôi là xã hội đen? (3)
Ba ngày trôi qua, June sống như một cái bóng trong chính căn nhà của mình.
View không về nữa.
Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không một dấu hiệu hiện diện, như thể cô chưa từng tồn tại.
Nàng vẫn ngồi ăn một mình, giặt quần áo một mình, pha cà phê xong rồi mới nhớ ra người từng pha cà phê cho mình giờ không còn ở đây. Nàng nhìn ly cà phê nguội lạnh mà cổ họng nghẹn đắng.
June từng nghĩ khoảng cách đáng sợ nhất giữa hai người yêu nhau là khi cả hai cãi nhau. Nhưng bây giờ, nàng mới hiểu - đáng sợ hơn cả cãi nhau là khi một người chọn im lặng, còn người còn lại chỉ biết hoang mang với hàng nghìn câu hỏi không lời đáp.
View rốt cuộc là ai?
June bắt đầu lục tung những gì có thể.
Từ hộp tài liệu cá nhân của View, chiếc laptop được đặt mật khẩu là sinh nhật nàng, đến những tấm ảnh cũ, từng mảnh giấy note nhỏ mà View từng viết rồi dán quanh phòng - nàng tìm hết, nhưng không một chút manh mối. Tất cả đều sạch sẽ, gọn gàng, hoàn hảo một cách... giả tạo.
View chưa từng kể về gia đình. Chưa từng nhắc về tuổi thơ. Thậm chí họ còn chưa một lần về thăm quê của View. June từng nghĩ là vì View có quan hệ không tốt với gia đình, nhưng giờ nàng mới thấy, có quá nhiều điều mình đã bỏ qua.
Không thể chịu nổi nữa.
Tối hôm đó, June một lần nữa quay lại tòa nhà quen thuộc - nơi có ánh đèn đỏ lập lòe và cánh cửa sắt lạnh ngắt.
Sòng bài Club BW.
Không còn run rẩy như lần trước, June bước vào với ánh mắt kiên định. Trên tay nàng là một chiếc túi giấy - bên trong là một xấp tiền mặt dày cộp.
Nàng không biết đúng sai. Chỉ biết rằng mình phải biết được sự thật, bằng mọi giá.
Sau gần nửa giờ ngồi đợi, cuối cùng nàng cũng được đưa đến một căn phòng nhỏ phía sau - nơi những kẻ làm việc cho View hay nghỉ ngơi.
Một gã đàn ông xăm trổ, đôi mắt gian xảo nhưng có vẻ không quá nguy hiểm, bước vào. Hắn nhướn mày nhìn nàng:
-"Cô là ai?"
June đặt túi tiền lên bàn. "Anh không cần biết tôi là ai. Tôi chỉ muốn biết quá khứ của View Benyapa. Cô ấy là gì ở chỗ này?"
Gã đàn em nhìn chiếc túi, rồi nhìn June. Một lát sau, hắn thở dài, kéo ghế ngồi xuống, giọng khàn khàn:
-"Cô quen cô chủ bao lâu rồi?"
-"Hai năm."
-"Và bây giờ cô mới biết cô ấy là xã hội đen?" - Hắn bật cười, như thể câu chuyện này buồn cười lắm.
June không cười. Nàng chỉ gật đầu, mắt không rời khỏi hắn.
Gã khẽ gật đầu, đẩy xấp tiền vào ngăn kéo, rồi rút điếu thuốc ra châm. Làn khói mờ bay lên giữa hai người, che khuất đi vẻ mặt phức tạp của hắn.
-"Cô chủ... không giống những kẻ trong giới này đâu. Cô ấy không sinh ra trong thế giới ngầm, mà bị đẩy vào."
-"Ý anh là sao?"
-"Cô ấy là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đã sống trong trại trẻ. Không cha, không mẹ, không họ hàng. Lớn lên cũng chẳng ai nhận nuôi. Cho đến khi một người đàn ông tìm đến."
Gã ngừng lại, rít một hơi thuốc, rồi kể tiếp:
-"Là ông Kevin Benyapa - ông trùm lớn nhất trong giới xã hội đen Thái Lan một thời. Không ai biết vì sao ông ấy lại chọn nhận cô chủ làm con nuôi, nhưng tôi biết... ông ấy thật sự quý cô ấy. Quý như máu mủ. Cho cô chủ học hành đàng hoàng, rèn luyện kỹ năng sống, dạy cách làm người - và quan trọng nhất là ông chủ chưa bao giờ để cô chủ dính vào máu."
June nghẹn họng. Nàng không nghĩ một người như View lại có tuổi thơ như thế.
-"Nhưng... ông chủ qua đời cách đây năm năm. Bệnh tim. Không ai ngờ cả. Trước khi mất, ông ấy để lại tất cả cho cô chủ - tiền, nhà, và cả... cái đế chế này."
Gã nhìn June, ánh mắt nghiêm túc hẳn:
-"Cô ấy không hề muốn nhận. Nhưng bọn tôi - đàn em cũ của ông chủ - chỉ nghe lệnh ông chủ về "người được chọn". Cô chủ không muốn nhận, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Lý do duy nhất? Vì báo hiếu. Cô ấy từng nói với tôi: 'Ba đã tin tưởng tôi như con ruột, tôi không thể để những gì ông để lại sụp đổ.'"
Tim June như bị ai bóp nghẹt.
Gã tiếp lời:
-"Và rồi... hai năm trước, cô chủ gặp cô."
Gã cười khẩy, rít thêm hơi thuốc: "Từ lúc quen cô, cô chủ không còn lui tới sòng bài. Không họp với đàn em. Không xử lý giao dịch nào cả. Tất cả giao lại cho chúng tôi. Cô ấy thậm chí còn từ chối cầm vũ khí, từ chối đi họp, bảo: 'Tao bây giờ là người yêu của chị ấy. Chị ấy mà biết, chắc bỏ tao.'"
June sững người.
-"Vậy... hôm đó... tại sao View lại đến đó?"
Gã nhún vai. "Cô chủ chỉ ghé qua. Bọn tôi có một vụ cãi nhau. Cô ấy tới kiểm tra xem có chuyện gì. Không ngờ đúng lúc đó, có thằng chơi thua vài chục triệu, định chuồn. Cô ấy buộc phải ra tay để giữ thể diện. Nhưng chặt tay là để cảnh cáo thôi - không giết ai cả. Cô ấy còn bảo tôi đưa thằng đó đi bệnh viện."
June rời khỏi sòng bài với tâm trạng nặng trĩu.
Trời lại mưa.
Nàng bước chậm, từng giọt rơi xuống áo khoác mà nàng không buồn che. Đầu óc như một cuộn băng phát lại từng lời đàn em View nói. Câu chuyện về cô gái mồ côi, về ông trùm xem cô như con ruột, và cả việc View đã cố từ bỏ tất cả để sống một cuộc đời bình thường - vì nàng.
June ôm chặt lấy vai mình.
Người mà nàng từng sợ đến mức co rúm mình lại... lại là người đã nỗ lực bước ra khỏi bóng tối, chỉ để giữ lấy một ánh sáng nhỏ nhoi mang tên "tình yêu".
Mà ánh sáng đó... chính là nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com