Bé cún nhà tôi là xã hội đen? (4)
Khi June mở cửa căn hộ, nàng đã nghĩ mình sẽ phải đối mặt với sự trống vắng, im lặng và không khí lạnh lẽo quen thuộc. Nhưng không, ngay giây đầu tiên bước vào, thứ nàng thấy là View - đang quỳ cạnh chiếc vali mở toang, tay lặng lẽ gấp những chiếc áo sơ mi trắng mà June vẫn hay chọn cho cô mặc đi làm.
Không một tiếng động. Không một lời chào.
Cả hai người chạm mắt nhau trong vài giây, ánh nhìn như đông cứng giữa khoảng không mờ tối của phòng khách.
June là người lên tiếng trước, giọng khàn khàn:
-"Em đang làm gì vậy?"
View dừng tay. Ngẩng lên, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi lần, nhưng có chút gì đó buồn buồn:
-"Dọn đồ. Em nghĩ... chị cần thời gian. Mà nếu ở gần, chắc chị sẽ không thấy dễ chịu."
June siết chặt tay nắm cửa. "Không được. Không đi đâu cả."
View khựng lại. "June..."
Nàng bước vội tới, quỳ xuống cạnh vali, túm lấy tay View, ánh mắt hoảng hốt không giấu được:
-"Không đi! Em mà bước ra khỏi nhà này, em đừng hòng quay lại nữa!"
View nhìn nàng, thoáng đau lòng, nhưng cuối cùng cũng thở dài, kéo June lại gần, ôm nàng thật chặt, để mặc cả người nàng dựa vào ngực mình. "Được rồi. Không đi. Em không đi đâu hết. Ở đây với chị."
June vùi mặt vào hõm cổ View, vai run lên. Giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài.
-"Em ngốc lắm, View ơi... Em tưởng em đi rồi chị sẽ vui chắc?"
View không trả lời. Cô chỉ im lặng vỗ lưng June nhẹ nhàng, lòng bàn tay ấm nóng phủ lên bả vai mảnh mai của người yêu. Mỗi cái vỗ đều chậm rãi, như đang dỗ một đứa trẻ.
Hai người ngồi bệt trên sàn cạnh vali mở nắp, cạnh đó là đôi giày mà View chưa kịp xếp vào. Mùi thơm của nước xả vải, mùi quần áo sạch, và mùi hương thân thuộc của View bao quanh lấy June như một chiếc chăn chở che cả tâm hồn đang hoảng loạn.
Một lúc lâu sau, khi đã khóc chán, June mới rút đầu ra khỏi cổ View, ngẩng lên. Mắt nàng sưng đỏ nhưng ánh nhìn đã dịu đi.
Rồi nàng khựng lại.
-"Vai em... ướt hết rồi..."
View mỉm cười, nhún vai. "Ướt vì nước mắt của chị chứ ai."
-"Không. Ướt từ trước rồi..."
June ngẩn người, đưa tay vén nhẹ lớp áo sơ mi View đang mặc. Một bên vai áo phải đã thấm đẫm nước từ lúc nào, như thể View vừa đi mưa mà chưa thay đồ.
Rồi ánh mắt June dừng lại.
Mờ mờ ẩn hiện dưới lớp áo mỏng là một thứ gì đó không bình thường. Một hình dạng uốn lượn, sắc nét.
-"Khoan đã... Cái gì đây?" - nàng nhíu mày.
-"Gì cơ?" - View quay mặt qua, hơi giật mình.
-"Ngồi yên!" - June ra lệnh.
View chưa kịp phản ứng thì June đã kéo bung khuy áo sơ mi của cô, nhanh như thể phát hiện tội phạm. Chiếc áo bung ra, để lộ bên vai phải săn chắc, xương quai xanh rõ nét... và một hình xăm đen tuyền.
Một con rắn.
Nó bắt đầu từ xương quai xanh, trườn một đường dài xuống bắp tay phải, cuộn mình với những nét mực tỉ mỉ đến từng chi tiết - từng vảy rắn, từng đường cong uốn lượn như đang sống dậy dưới làn da trắng mịn của View.
June trợn mắt: "EM DÁM XĂM MÀ GIẤU CHỊ?"
View cười gượng, khoanh tay nhận lỗi. "Em xăm từ trước khi quen chị rồi..."
-"VẬY MÀ CHỊ CHƯA BAO GIỜ THẤY?!"
-"Vì... vì em dùng kem che hình xăm..."
-"Lý do?!"
-"...Tại em sợ chị thấy sẽ bỏ chạy..."
June: "..."
Nàng siết tay thành nắm đấm rồi - bụp! - gõ một cú lên trán View.
-"Em tưởng chị yếu tim dữ vậy hả? Hay chị trông giống người thấy hình xăm là xỉu?"
View ôm trán, le lưỡi, giọng nhỏ xíu: "Lúc mới yêu chị hơi yếu tim thật..."
-"Yếu tim cái đầu em á. Ngốc." - June lườm, nhưng khoé môi đã cong nhẹ.
Lúc này, nàng mới nhìn kỹ lại hình xăm. Dưới ánh đèn vàng, con rắn uốn lượn như muốn trườn ra khỏi bả vai rộng của View, vừa lạnh lùng, vừa sắc sảo. Không quá phô trương, cũng không mềm mại - nó mang theo một sức hút rất riêng, rất... View.
-"Thật ra..." - June lẩm bẩm. "Hình xăm này... nhìn cũng ngầu đấy chứ."
View nhìn nàng, đôi mắt lóe lên tia hy vọng. "Thiệt hả?"
-"Ừ." - June gật nhẹ, cười mỉm. "Hợp với em lắm luôn. Cái vai rộng như cái sạp chợ của em mà xăm con rắn thế này, ai nhìn chắc cũng khiếp."
-"Chị nói khen hay chê vậy?"
June bật cười, vươn tay kéo áo View lại. "Ý là đẹp. Rất hợp. Nhưng mà em vẫn phải phạt một cái vì dám giấu chị."
-"Phạt sao?"
June nghiêng đầu, cười tinh nghịch: "Phạt tối nay ôm chị ngủ, cấm quay lưng, cấm thở mạnh, cấm lạnh lùng, và đặc biệt - cấm giấu thêm bí mật nào nữa!"
View thở phào. "Chị muốn gì cũng được."
Nàng nhìn cô một hồi, rồi khẽ nói: "Nhưng nhớ nha, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ chị đi lần nữa."
View siết nhẹ eo nàng, thì thầm bên tai:
-"Em không đi đâu hết. Dù có bao nhiêu quá khứ, em vẫn là người yêu của chị."
June mỉm cười, vùi đầu vào vai View - nơi có hình xăm con rắn mà nàng từng không biết tồn tại. Bây giờ, tất cả những điều nàng chưa biết, chưa thấy - nàng đều muốn từ từ khám phá.
Không phải để sợ hãi.
Mà để yêu nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com