Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé cún nhà tôi là xã hội đen? (6)

Sắp đến sinh nhật View.

June ngồi gục mặt trên bàn làm việc, hai tay vò mái tóc rối tung của mình, ánh mắt dán chặt vào màn hình laptop với cả trăm tab đang mở. Trang này viết "100 quà tặng sinh nhật ý nghĩa cho người yêu", trang kia gợi ý "10 điều khiến đối phương bật khóc vì xúc động"... Nhưng sau một hồi đọc, nàng vẫn thấy chẳng có cái nào hợp với View cả.

Nói thật, từ lúc yêu nhau đến giờ, mỗi dịp đặc biệt, June đều được View lo chu toàn. Quà thì toàn hàng hiệu, bữa ăn thì sang trọng, đến cả tấm thiệp viết tay View cũng chăm chút từng nét chữ. Còn nàng? Mỗi lần đến ngày sinh nhật View là lại như trúng sét giữa trời quang.

Năm đầu tiên hai người ở bên nhau, thì June lén lút mua áo sơ mi để tặng em người yêu, kết quả mua nhầm size.

Năm thứ hai thì định tặng bánh kem, ai ngờ chọn nhầm vị... View bị dị ứng matcha.

Giờ đến năm thứ ba hai người ở bên nhau rồi. Nàng không muốn phạm sai lầm nữa. "Phải làm gì đó đặc biệt. Phải là món quà khiến con bé nhớ cả đời."

June thở dài, rồi ánh mắt vô tình dừng lại ở bức ảnh hai người đang chụp chung trong điện thoại. Trong hình, View cởi nhẹ cúc áo, để lộ hình xăm con rắn uốn lượn sắc sảo trên vai phải.

Một tia sáng lóe lên trong đầu June.

Nàng bật dậy, mở bản đồ, tìm tiệm xăm uy tín nhất trong thành phố.

-"Nếu View có một con thì mình cũng nên có một con để cặp với em ấy đúng không?!" - nàng cười một mình như kẻ ngốc, nhưng tim lại đập rộn ràng vì lần đầu tiên nghĩ ra món quà dám chắc sẽ không ai khác dám tặng.

Căn phòng xăm mực có mùi thuốc khử trùng, ánh đèn trắng soi lên tấm lưng trần mảnh mai của June.

-"Chị chắc chứ? Da chị trắng, mực lên sẽ rất nổi. Hình này khá lớn đó." - Thợ xăm liếc bản thiết kế, hỏi lại lần cuối.

-"Ừ. Làm bên vai trái. Giống y hệt hình đó." - June nghiến răng, tay siết chặt nắm lại.

Tiếng máy xăm chạy lên, đau buốt. Mồ hôi thấm lưng áo June, nhưng nàng không kêu tiếng nào. Trong đầu chỉ hiện lên ánh mắt View mỗi lần vuốt nhẹ hình xăm trên vai mình - ánh mắt như chứa đầy quá khứ và niềm kiêu hãnh. Chắc con bé sẽ bất ngờ lắm đây.

Ngày sinh nhật View.

June chuẩn bị bữa tối tại nhà, nấu mấy món đơn giản View thích, xếp bàn nến lung linh. Đèn vừa tắt, View bước vào là thấy ngay dòng chữ "Happy Birthday" treo chéo trên tường, bên dưới là June đứng cười tít mắt, tay giấu sau lưng.

-"Chị làm cái gì đó?" - View nhíu mày, nhưng miệng cười nhẹ.

-"Chúng ta ăn tối đã nhé." - June lém lỉnh, kéo cô ra giữa phòng.

Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười và lời chúc. Khi View vừa định rửa bát, June níu tay lại.

-"Chờ đã, còn quà nữa."

-"Quà gì?"

June không nói, chỉ từ từ kéo dây áo trễ vai xuống.

Vai trái trắng mịn của nàng lộ ra, và ngay tại đó - là hình xăm con rắn giống hệt View, đang uốn lượn với đôi mắt sắc lạnh, trông sống động như thật.

View đứng sững.

Cô không nói gì trong vài giây. Không cười. Không reo. Cũng không nhào tới ôm như June tưởng.

Chỉ là... khóe mắt chợt đỏ hoe.

-"Ơ..." - June quay lại, thấy View cúi mặt, tay che miệng.

-"Đừng bảo là cảm động đến phát khóc luôn nha..."

Nhưng rồi một tiếng nức nghẹn bật ra.

-"Em... em khóc gì vậy?" - June luống cuống, ngồi xuống bên cạnh. "Không thích à?"

View ngẩng lên. Mắt cô đỏ hoe, giọng run run: "Da chị... da chị trắng lắm... đẹp lắm... sao lại đi xăm?"

June chớp mắt. "Ủa thì... để giống em. Để làm hình đôi. Em có một con rắn, thì chị cũng phải có một con rắn cho giống nhau chứ."

-"Không được... da chị đẹp như vậy... xăm vô rồi không còn trắng nữa..." - View nhăn mặt như sắp khóc nấc lên. "Sao chị không tặng gì khác... Không cần tặng gì cũng được mà, em đâu có tủi thân đâu."

June nghẹn họng.

Nàng tưởng tượng đủ cảnh: View cảm động, View ôm nàng, View hôn tới tấp.

Nhưng không ngờ là... View khóc sướt mướt, còn trách mình vì "phá da trắng".

June vừa buồn cười vừa thương. "Em đúng là đồ ngốc..."

-"Không ngốc! Em không thích chị đau! Mấy tiếng chị nằm xăm chắc đau lắm đúng không? Sao lại đi làm vậy vì em?"

June khựng lại.

Rồi nàng mỉm cười, vòng tay ôm View vào lòng.

-"Vì chị yêu em. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và chị biết là, trên đời này chẳng có món quà nào ý nghĩa hơn việc mang em theo... mãi mãi, trên vai."

View lặng người. Một lúc sau mới thì thầm: "...Em xin lỗi."

-"Xin lỗi cái gì?"

-"Vì không nói trước với chị... là da trắng của chị là thứ em thích nhất..."

-"Thôi, giờ không trắng nữa rồi. Từ giờ em phải thích cả rắn luôn đó."

Cả hai cùng phá lên cười, nụ cười lấp đầy căn phòng ấm áp. Cái ôm ấy siết chặt hơn, những giọt nước mắt của View khô dần trên vai June, hòa vào hình xăm mới - vết mực không thể xóa, cũng như tình cảm trong tim nàng: sâu đậm, vĩnh viễn, và dám hy sinh vì người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com