Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé cún nhà tôi là xã hội đen? (8)

Nắng chiều nhè nhẹ len qua ô cửa kính, rót thứ ánh sáng ấm áp lên sàn gỗ bóng loáng. Trong căn phòng khách mang tông kem dịu mắt, bộ ghế sofa bọc vải nhung màu xanh đậm đang trở thành sân khấu cho một buổi "kể chuyện cổ tích có thật" của gia đình.

Một cô bé chừng bảy tuổi, tóc cột hai bên, đôi mắt sáng rỡ như mặt hồ sớm mai, đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng mẹ nhỏ - June Wanwimol. Bé tên là Vinny, biệt danh ở nhà là "Nhím" - vì hồi nhỏ tóc dựng đứng như gai.

-"Mẹ nhỏ ơi, mẹ kể lại lần nữa đi~" - Vinny ngước mặt, hai tay ôm chặt quyển album dày cộp, giọng nũng nịu ngọt như kẹo bông.

June khẽ cười, liếc sang View - người đang ngồi kế bên, tay cầm ly trà hoa cúc, ánh mắt bất lực nhưng đầy cưng chiều.

-"Lại nữa hả? Vinny biết hôm nay là gì không?"

-"Là ngày kỉ niệm bảy năm ba người mình sống chung đó~!" - cô bé reo lên.

-"Chính xác. Vậy hôm nay mẹ nhỏ sẽ kể cho Vinny nghe... câu chuyện về 'Bà Trùm Xã Hội Đen'. Chuẩn bị tinh thần chưa?"

View lập tức ho một tiếng cảnh báo. "Vợ..."

June tỉnh bơ, ôm con gái chặt hơn rồi vỗ nhẹ đầu cô bé như đang giới thiệu một tiết mục sân khấu:

-"Ngày xửa ngày xưa, mẹ lớn của con - tức là người đang làm vẻ nghiêm túc kia - từng là cô chủ của một sòng bài khét tiếng. Ai nghe tên cũng run rẩy, ai nhìn mặt cũng lùi ba bước. Đàn em thì đông như kiến, mà ai cũng gọi mẹ lớn con là 'cô chủ'."

-"Ghê vậy luôn hả mẹ nhỏ?!"

-"Ờ ghê lắm. Mà mẹ nhỏ hồi đó thì... chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, sau đó chẳng hiểu sao dính vô được mẹ lớn con nữa. Cứ như dính bùa mê vậy á."

Vinny tròn mắt nhìn View: "Mẹ lớn chơi bùa mê mẹ nhỏ hả?"

View bật cười khi nghe con gái ngây thơ hỏi mình. Còn June thì cười tít mắt, tiếp tục lật album đến trang ảnh mười năm trước - nơi có bức hình June vạch áo khoe hình xăm con rắn ở bên vai eo, trong khi View thì ôm đầu khóc như mưa bên cạnh.

-"Đây là ngày sinh nhật mẹ lớn của con. Mẹ nhỏ không biết tặng gì, nên đi xăm một con rắn cho giống mẹ lớn. Ai ngờ mẹ lớn lại khóc. Đoán xem vì sao?"

Vinny suy nghĩ rất lâu, rồi lắc đầu: "Tại mẹ lớn cảm động quá nên khóc ạ?"

-"Không." - June nháy mắt. "Tại mẹ lớn mê da trắng mịn của mẹ nhỏ, mà tự dưng có vết mực, nên tiếc dữ lắm!"

View che mặt: "Vợ, chị đừng dạy hư con..."

-"Ủa? Hồi đó ai nói nói da chị trắng, xăm vào khoonh còn đẹp nữa?"

-"..."

-"Đó, thấy chưa Vinny? Mẹ lớn con từng khóc vì mẹ nhỏ đi xăm đó, dễ thương không?"

Vinny ôm bụng cười ngặt nghẽo, rồi ngồi thẳng lưng hỏi tiếp: "Vậy sau đó sao nữa mẹ nhỏ?"

-"Sau đó hả? Mẹ nhỏ đòi vô sòng bài của mẹ lớn coi thử. Mẹ lớn không chịu, bảo sợ mẹ nhỏ bị vấy bẩn. Nhưng mẹ nhỏ vẫn năn nỉ hoài, cuối cùng mẹ lớn phải dẫn đi. Và chuyện gì xảy ra con biết không?"

Vinny lắc đầu háo hức.

June chống nạnh: "Mới vô có một tiếng, mà đàn em của mẹ lớn đã bu quanh, gọi mẹ nhỏ là 'chị dâu' rầm trời. Rồi tụi nó còn thích hình xăm của mẹ nhỏ nữa chứ!"

View chen ngang: "Lúc đó mẹ nhỏ con còn ngồi bắt chân, uống trà đá chém gió với đàn em mẹ, cười như trúng vé số."

Vinny khoái chí vỗ tay: "Mẹ nhỏ ngầu quá!"

June làm bộ cúi đầu chào như nghệ sĩ: "Cảm ơn con, mẹ nhỏ hơi bị hay đó nha."

Cả ba người cùng cười vang. Vinny vẫn còn ôm quyển album, mắt không rời những bức ảnh cũ, trong đó có những tấm chụp View đang ôm eo June từ phía sau trong bếp, ảnh cả hai nằm phơi nắng trên ban công, ảnh hôm cưới - khi June mặc vest còn View lại mặc váy cưới trắng.

-"Con thích nhất là bức này nè." - Vinny chỉ vào ảnh chụp hôm cưới.

-"Vì sao?"

-"Vì mẹ lớn trong hình... cười đẹp lắm. Mẹ nhỏ cũng cười đẹp. Con muốn mai mốt cũng được cưới người con yêu như vậy."

View và June nhìn nhau, im lặng vài giây, rồi cùng khẽ cười.

-"Vậy con phải tìm người yêu con nhiều như mẹ lớn yêu mẹ nhỏ nha." - View nói, giọng nhẹ hều như gió mát.

Vinny gật đầu chắc nịch.

Một lúc sau, khi ánh chiều tà đổ nghiêng cả căn phòng, Vinny đã ngủ gục trên đùi mẹ nhỏ, tay vẫn ôm album như báu vật.

View khẽ kéo tấm chăn mỏng đắp lên người hai mẹ con, rồi ngồi lại cạnh họ, mắt dịu dàng dõi theo từng hơi thở đều đặn của con gái.

-"Mười năm rồi ha." - June khẽ nói.

-"Ừ. Cảm ơn chị... vì đã xăm con rắn, đã dám yêu một người như em."

June mỉm cười, tay nắm lấy tay View, siết nhẹ.

-"Cảm ơn em... vì đã để chị yêu."

Ngoài kia, gió nhẹ lay động những chậu hoa nhỏ trên ban công. Trong căn nhà nhỏ, hạnh phúc không cần ồn ào, chỉ cần một người yêu mình đến độ khóc nức nở khi thấy mình xăm, và một đứa bé con sáng mắt khi nghe chuyện mẹ từng là "chị đại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com