Bí mật đôi ta (2)
Sau sự cố nhận tin nhắn từ tài khoản ẩn danh, View Benyapa sống những ngày thấp thỏm chưa từng có. Cô - trùm trường lớp 11 của S-tar, kẻ khiến cả đám học sinh cúi đầu tránh né mỗi lần đi ngang - lại đang sợ một kẻ... ẩn danh, người biết rõ bí mật động trời của cô: nghiện truyện bách hợp.
Ngay cả khi đang đánh nhau với hội đầu gấu trường bên, View cũng không thể tập trung. Tay vừa tung cú đấm thì trong đầu lại hiện lên cảnh mình đang ôm gối Hello Kitty lăn lộn vì cảnh "ngã vào lòng nhau", rồi nhớ đến câu nhắn: "Đừng lo, tớ không nói ai đâu. Chỉ Cần cậu ngoan, tớ sẽ giữ bí mật này đến hết đời~"
Cú đấm vì thế lệch mất mục tiêu.
-"Ê, mày đánh hụt rồi kìa!" - thằng đối thủ còn phải nhắc cô.
-"Nín!" - View gằn giọng, rồi bồi thêm một đá không trượt phát nào, đập tên kia vào tường như bọc rác. Nhưng vừa quay lưng bước đi, nét mặt vẫn căng cứng. Trong lòng, cô biết rõ: mình đang bị theo dõi.
Vậy nên, ngày hôm sau, View quyết định đổi địa điểm đọc truyện. Không sân thượng. Không thư viện. Không gốc cây sau phòng y tế. Cô chọn nơi không ai ngờ tới: kho dụng cụ phía sau phòng thể chất.
Nơi đó cũ kỹ, bụi bặm, nhưng có một cửa sổ nhỏ và bệ gạch đủ rộng để cô nằm duỗi chân. View mang theo khăn trải, ly trà sữa và quyển truyện bọc bìa cẩn thận, leo vào trong như một con mèo hoang tìm hang trú đông.
-"Không ai biết được đâu. Ở đây chẳng ai dám tới. Tuyệt đối an toàn." - cô lẩm bẩm, miệng cười nhè nhẹ như trẻ con trốn mẹ xem hoạt hình.
Nhưng cô đâu ngờ, có một người không bao giờ bỏ sót bước chân nào của View.
Cách đó không xa, June Wanwimol - lớp trưởng lớp 12A1, đang ngồi trên khán đài sân bóng, mắt dán vào màn hình điện thoại. Trên màn hình, camera nhỏ giấu ở hành lang hiện lên bóng dáng ai đó lén lút chui vào nhà kho.
June khẽ nheo mắt, gõ ngón tay vào cằm.
-"Chà, bé mèo lại tìm được chỗ mới rồi à..."
Một lúc sau, khi View đang vắt chân nằm đọc đến đoạn nữ chính tỏ tình giữa trời mưa, tay run run vì xúc động, thì... "tách!" - một âm thanh nhẹ vang lên từ đâu đó.
View lập tức ngồi bật dậy. Cô quay đầu, trừng mắt nhìn xung quanh.
-"...Ai đó?!" - giọng cô lạnh băng.
Không ai đáp.
Ngoài trời, mây xám kéo đến, báo hiệu mưa. Nhưng View thấy lạnh không phải vì gió, mà là vì... cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Cô ngồi thu người lại, ôm truyện vào ngực. Một lúc sau, thấy không có gì xảy ra, View lại nằm xuống, nhưng không thoải mái nổi.
Tối hôm đó, khi View đang ngồi co ro trong chăn, vừa uống sữa vừa xem lại video fan made cũ cho đỡ run, thì một tin nhắn ẩn danh lại gửi đến.
Lần này là một bức ảnh mới.
Trong ảnh, View đang nằm trong nhà kho, mắt long lanh vì cảm động, bên cạnh là ly trà sữa và bìa truyện hiện rõ hình ảnh hai cô gái đang hôn nhau. Bức ảnh được chụp từ trên cao - qua khe cửa sổ.
Cùng ảnh là một dòng tin nhắn:
Bé View đổi chỗ nhanh dữ ha. Nhưng mà... vẫn bị bắt gặp thôi😉
Mặt View tái xanh.
Ngay sau đó, một tin nhắn khác xuất hiện:
Mai 5 giờ chiều, sân thượng. Một mình. Nếu không đến... bé biết hậu quả rồi đó.
View cắn môi. Mồ hôi tay túa ra, dù trong phòng bật điều hòa 18 độ. Cô nghiến răng.
Không thể để mình bị uy hiếp mãi được. Dù là ai đi nữa, mình cũng là trùm trường! Không sợ!
Hôm sau, đúng 5 giờ.
Sân thượng vắng lặng như thể thế giới bị đóng băng. Gió thổi phần phật làm tóc View bay tung. Cô đứng giữa sân, khoanh tay, ánh mắt sắc như dao, sẵn sàng đập bất cứ kẻ nào dám chơi trò lén lút.
-"Nào... ra đây đi, đồ giấu mặt. Xem hôm nay ai uy hiếp ai."
Từng bước chân vang lên phía sau.
View quay lại - và chết đứng.
June Wanwimol.
Cô hội trưởng ưu tú, luôn đứng đầu danh sách học sinh gương mẫu, người lúc nào cũng cười dịu dàng, tên thêu trên áo lấp lánh như tượng đài mẫu mực.
Trong bộ đồng phục chỉn chu, gương mặt tươi cười như thiên thần... ngoại trừ đôi mắt và nụ cười, nham hiểm không kém gì quỷ nhỏ.
-"Em đến đúng giờ ghê." - June cười, tay đút túi váy.
-"Cô... là cô?!" - View lùi một bước. "Cô gửi mấy cái đó? Là cô theo dõi tôi?!"
-"Ừm." - June gật đầu nhẹ như đang nói về việc ăn trưa.
View đỏ bừng mặt, vừa vì giận vừa vì xấu hổ. "Muốn đánh nhau à?!"
June không đáp. Nàng bước đến gần, rất gần. Gió thổi tung vạt váy, tóc nàng bay chạm vào má View. June dừng lại, nhìn thẳng vào mắt View, nụ cười không hề biến mất.
-"Em sợ hả?"
-"Tôi không sợ!" - View gằn giọng, nhưng hai tay nắm chặt, gân tay nổi lên rõ ràng.
-"Thật không?" - June nghiêng đầu. "Vậy để chị nói vài thứ thử xem."
View nuốt khan.
June bắt đầu, giọng nhẹ như gió nhưng lạnh như đá:
-"Lớp 1, em từng bị xô ngã vào hồ cá sau giờ ăn trưa, không ai cứu em cả."
-"Lên lớp 5, em bị đám con gái tẩy chay. Không ai đứng về phía em."
-"Em bắt đầu đọc truyện bách hợp từ cấp 2. Vì nó làm em bớt cô đơn."
-"Lên cấp 3, em tập boxing để không ai dám đụng vào em nữa."
-"Và cuối cùng... bé View thích con gái."
View cứng người.
Từng bí mật chôn giấu trong tim, từng vết thương mà cô không bao giờ kể ra - tất cả đều bị cô hội trưởng, cái người luôn đứng trước toàn trường nhận giấy khen, nói trúng như đang đọc nhật ký trong đầu cô.
Mặt View tái đi, đôi mắt mở lớn, cả người run rẩy.
Cô không hiểu nổi, bằng cách nào June biết hết mọi thứ.
June mỉm cười.
Nàng đưa tay lên... và gãi nhẹ cằm View như đang dỗ một con mèo đang xù lông.
-"Bé dễ thương ghê á." - nàng thì thầm, hơi thở phả bên tai View.
-"Cô...!" - View thốt lên, nhưng cổ họng nghẹn lại.
June ghé sát hơn, giọng như rót mật trộn thuốc độc:
-"Nếu không muốn bí mật bị lộ... thì ngoan ngoãn nghe lời chị. Biết chưa?"
View đứng chết lặng. Tay run. Mắt mở to, cổ họng khô khốc.
Trong khi đó, June chậm rãi quay lưng bước đi, để lại trùm trường lạnh lùng đứng đó, như con mèo hoang bị thuần phục bởi một câu hăm dọa đầy ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com