Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật đôi ta (3)

-"Ê, View."

June chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn sang với nụ cười nửa miệng - kiểu nụ cười khiến người đối diện thấy ngứa ngáy sống lưng mà vẫn không thể phản kháng nổi.

View, lúc này đang gục đầu xuống bàn định chợp mắt một chút trong giờ ra chơi, chỉ hé mắt nhìn lại.

-"Gì?"

-"Em kết bạn Line với chị đi."

View ngồi bật dậy như có ai nhéo mông. "Để làm gì?"

June khoanh tay, nghiêng đầu lại gần, giọng đầy hợp lý:

-"Thì tiện cho chị triệu hồi em bất kỳ lúc nào. Em là người có trách nhiệm mà đúng không, trùm trường~?"

View mím môi. "Tôi không phải giúp việc."

-"Ừa, nhưng là một người bạn 'có thể tin tưởng'."

View định từ chối nữa, nhưng ánh mắt June lại nghiêng nghiêng như thể đang nắm giữ bí mật sinh tử gì đó.

Cô im bặt. Đôi mày khẽ giật giật, lòng bất an.

June chậm rãi rút điện thoại ra, mở mã QR.

-"Quét đi, bé ngoan."

-"Bé ngoan cái đầu cô-"

-"Chị có thể kể cho cả lớp nghe vụ 'trùm trường nằm trên sân thượng đọc truyện bách hợp đó nghen."

-"...Quét."

View đưa điện thoại lên, ngón tay run nhẹ vì xấu hổ chứ không phải vì sợ.

Khi có thông báo "June Wanwimol đã được thêm vào danh bạ của bạn", June liền mỉm cười rạng rỡ như hoa hậu vừa chiến thắng.

-"Giỏi lắm. Bé ngoan của chị."

Cô nàng bất ngờ đưa tay lên, nựng cằm View một cách thành thạo, y như đang cưng chiều một con mèo hoang vừa chịu được vuốt ve.

View chết đứng.

Môi hé ra định nói gì đó, nhưng đầu óc trắng xóa.

June thì đã thong thả rời đi, tay đút túi váy, tóc bay nhẹ theo gió hành lang tầng ba, để lại View đứng như tượng đá, mặt đỏ bừng từ tai đến cổ.

Tối hôm đó, View đang chổng mông sửa chiếc xe máy chết tiệt của mình ở tầng hầm thì điện thoại rung.

Bé View!!! Chị khát!!!

View nhíu mày. Khát thì uống nước, liên quan gì tới tôi?

Nhưng rồi...

Mà chị nói trước là chị đang buồn lắm nha. Nếu không có ai mua nước để bịt miệng thì chị sẽ lỡ lời mà nói ra bí mật của ai đó mất thôi.

View cắn răng. Sao bà chị hội trưởng này đáng ghét vậy trời...

Cô liếc qua con xe vẫn nằm im như xác sống. Cắn môi.

Hai mươi phút sau, View - trùm trường S-tar - đang chạy bộ trong đêm khuya, tay ôm túi nước mát, mồ hôi chảy ròng ròng, tóc dính vào trán.

Đến trước cổng nhà June, cô thở phì phò nhìn cái cổng sắt to đùng đang... hé mở.

-"Cô ta... chờ mình thật sao?"

View móc điện thoại ra định nhắn "Tôi tới rồi", thì ngay lúc đó tin nhắn đến:

Vào đi, bé ngoan.

Trái tim View lỡ mất một nhịp.

Cô bước vào cổng, còn chưa kịp ngắm sân vườn thì "Rầm!" - cổng sau lưng tự động đóng lại.

-"Gì vậy trời?!"

Cô quay lại hoảng hốt, nhưng rồi... lấy hết can đảm bước đến cửa nhà chính. Cửa không khóa.

Đẩy nhẹ ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là June đang ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm điều khiển tivi.

Trên màn hình? Là cảnh View vừa bước vào sân vườn... quay từ camera an ninh gắn ở cổng.

-"Cô..." View lắp bắp. "Rình tôi à?"

June cười híp mắt. "Đâu có. Chỉ là biết chắc bé ngoan sẽ đến nên bật sẵn để ngắm thôi."

-"..."

-"Cho chị nước đi."

View đưa túi nước ra, mắt không dám nhìn thẳng. Nhưng vừa chìa ra, June đã lấy một chai ra, mở nắp, đưa cho View:

-"Uống một ngụm trước đi."

-"Hả? Sao tôi phải uống?"

-"Kiểm tra độc thôi mà."

-"Cái gì mà như thời trung cổ vậy trời..." - nhưng View vẫn uống. Một ngụm nhỏ, rồi vừa mới ngẩng đầu lên thì-

Chụt!

June bất ngờ đè View xuống sofa, tay giữ gáy cô, miệng áp vào môi cô trong khoảnh khắc quá nhanh để phản ứng.

Chai nước rơi xuống sàn.

Cảm giác mát lạnh của nước vừa mới vào miệng, nay đã... bị lấy đi.

Khi June buông ra, nàng vẫn giữ khoảng cách gần, khẽ liếm môi rồi mỉm cười nghịch ngợm:

-"Ưmmmm~ Nước hôm nay ngọt hơn bình thường đó nha."

Mắt View trừng lớn, tim đập loạn, má đỏ bừng.

Từ trùm trường khét tiếng thành... bé ngoan bị hút nước.

View há miệng muốn cãi, nhưng tiếng chỉ bật ra được một âm "Ơ-" rồi thôi.

June cầm lấy túi nước, thong thả đi lên lầu:

-"Cảm ơn. Về cẩn thận, bé ngoan."

-"Cái... cái gì mới diễn ra vậy!?"

View lẩm bẩm, nhưng chân vẫn đứng yên không nhúc nhích, tay che miệng, cả người vẫn chưa tỉnh khỏi cú sốc.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm giác mình không còn là kẻ săn mồi.

Mà là... con mồi chính hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com