Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật đôi ta (5)

Phòng y tế vang vọng tiếng quạt trần xoay đều đều, một giai điệu đều đặn như ru ngủ người ta vào trạng thái mơ màng. Trên giường, View nằm dài, mặt mũi bầm dập, môi dưới rách toạc, áo đồng phục còn dính chút máu khô, tay chân trầy xước khắp nơi. Cô trùm trường ngày nào mà giờ trông chẳng khác gì một con mèo hoang vừa bại trận.

-"Khốn kiếp... nếu không phải tại cô ta..." - View lầm bầm, mắt lườm trần nhà. "Mình mà không bị cô ta làm loạn đầu óc thì mấy thằng tép riu đó làm gì nổi mì-!"

Rầm!

Cửa phòng y tế bất ngờ bật mở.

Bước vào là June - hội trưởng hội học sinh, kẻ duy nhất khiến View mất kiểm soát cảm xúc trong suốt mười tám năm sống trên đời.

-"Thầy giám thị nói em ở đây." - June đi thẳng tới, đặt bịch đá lạnh và túi thuốc lên bàn cạnh giường. "Em làm gì mà để người khác đánh đến mức này hả?"

-"Không phải tại tôi yếu!" - View bật dậy, nghiến răng ken két nhưng rồi lại nhăn mặt vì bị June động vào vết thương bầm trên hông. "Tại cô hết đấy! Suốt ngày chọc ghẹo tôi, làm tôi mất tập trung! Hôm nay bị úp sọt, đầu óc vẫn còn đang tua lại mấy câu trêu chọc của cô hôm qua nên mới không đỡ nổi!"

June im lặng, tay nàng mở bịch băng gạc, cẩn thận "dọn dẹp" mấy vết thương trên mặt View. Động tác nhẹ nhàng đến lạ, trái ngược hoàn toàn với cái cách mà nàng thường dằn mặt đám học sinh đi trễ.

-"Mắt bên trái hơi sưng, chắc mai phải nghỉ học thôi." - June thở dài. "Còn vai thì trầy sâu, phải thay băng mỗi ngày."

-"Cô định báo với giáo viên chủ nhiệm à?" -View cảnh giác, mắt mở to.

-"Không." - June nói. "Chị không muốn cả trường biết 'trùm trường S-tar' lại nằm bẹp dí chỉ vì... mình."

View đỏ mặt, quay đi. "Cô... ai nói là vì cô?!"

-"Em vừa mới hét lên đấy." - June nhún vai, khoé môi nhếch lên nhẹ.

-"Là tôi... chỉ vô tình nói ra thôi!"

-"Ừm." - June cúi người xuống, bắt đầu bôi thuốc sát trùng lên phần da tím bầm ở cổ View, tay nàng lướt qua nhẹ nhàng nhưng khiến View giật thót như bị điện giật.

-"Ai cho cô đụng cổ tôi...!" - View vùng vằng, nhưng rồi bị bàn tay nhỏ nhắn của June giữ chặt vai.

-"Ngồi yên." - June dặn, mắt ánh lên tia nghiêm khắc, nhưng trong giọng nói lại có sự dịu dàng khó tả. "Em cử động nữa chị xem?!"

View ngậm miệng, lườm June như một con mèo đen đang gầm gừ... nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để June tiếp tục.

Một lúc sau, khi thuốc đã được thoa gần xong, June bất ngờ cúi sát mặt View, giơ tay... và nựng nhẹ cằm cô.

-"Ngoan lắm, hôm nay chịu để người khác chăm sóc rồi." - Giọng June thả xuống mềm như nhung.

Cằm bị nựng, View cứng đờ.

-"Cô... cô đang làm gì vậy?!" - Giọng View vỡ ra, hoảng loạn.

-"Thuần hóa~" - June nháy mắt, cười ngọt đến phát ớn. "Trùm trường gì mà yếu đuối dễ thương như mèo con thế này?"

-"CÔ!!!" - View đỏ bừng từ cổ đến tai, không biết do ngượng hay do tức. "Tôi mà còn bình thường thì... thì mấy câu 'thuần hóa' của cô chẳng làm gì được tôi đâu!"

-"Nhưng em không còn bình thường nữa rồi." - June nói khẽ. "Vì em để chị bước vào rồi."

Lòng ngực View bất giác co thắt. Từ bao giờ mà những lời lẽ tưởng như đùa giỡn của June lại khiến tim cô hụt mất một nhịp?

Một phút trôi qua trong im lặng. June nhẹ nhàng xoa đầu View, bàn tay lướt qua những sợi tóc bết lại vì mồ hôi và máu.

-"Hôm nay em giỏi lắm đấy, View à." - giọng June thì thầm. "Em không đánh trả, và em đã chọn để người khác giúp mình."

View nhắm mắt lại, cảm giác như mọi tổn thương trên người đều dịu lại chỉ nhờ vào một cái xoa đầu ấy.

-"... Tôi không phải là người yếu đuối đâu..." - View lẩm bẩm. "Chỉ là... chỉ là..."

-"Chỉ là gặp phải một người quá đẹp gái khiến đầu óc quay cuồng phải không?" - June trêu tiếp, giọng nửa cười nửa trách.

-"TÔI KHÔNG NÓI VẬY!" - View hét lên, nhưng rồi phải rên khẽ vì đau.

June bật cười, nhẹ tay đặt lại chiếc gối cho View ngả lưng. Nàng ngồi bên cạnh, không rời đi.

-"Em có thể ngủ một lát. Chị sẽ ở đây."

-"... Không cần cô thương hại."

-"Không phải thương hại." - June đáp. "Là quan tâm."

Câu trả lời khiến cả phòng y tế như lặng đi. Không còn tiếng quạt, không còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực View - hay đúng hơn, nó quá lớn, lấn át hết mọi âm thanh khác.

View xoay mặt sang bên, giấu đi đôi mắt đang đỏ hoe mà chính cô cũng không hiểu tại sao lại đỏ.

Thì ra... được người khác quan tâm, lại khiến cô thấy đau hơn bất kỳ vết thương nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com