Bí mật đôi ta (6)
Trời về đêm, gió lùa qua từng tán cây bên đường như thì thầm kể chuyện. Thành phố chìm vào yên tĩnh, nhưng trái tim của một người nào đó lại đang rộn ràng đến khó tả. Người đó chính là View Benyapa - trùm trường từng khiến bao kẻ khiếp sợ, giờ lại đang lén lút ôm túi đồ ăn đêm đứng trước một căn nhà lớn có cánh cổng sơn trắng.
Cô nhấn chuông cửa ba lần, không nhanh không chậm, cũng chẳng hề gấp gáp. Trong lòng hơi rối, tay đút hờ vào túi áo như thể để giấu đi chút lúng túng không quen thuộc. Cánh cửa hé mở, June xuất hiện với mái tóc rối bù, tay còn cầm khăn lau mặt.
-"Ủa bé con? Giờ này em đến đây làm gì vậy?"
View hơi tránh ánh mắt nàng, lúng túng đưa túi đồ ăn ra trước mặt: "Tôi... tôi đem đồ ăn đêm đến cảm ơn cô. Vì... lúc bị thương cô đã chăm tôi..."
June hơi sững người, rồi mỉm cười, nụ cười mang theo chút gì đó ấm áp đến lạ.
-"Cảm ơn hả? Vậy vô nhà đi, chị đói quá mà lười nấu nè."
Không đợi View phản ứng, June kéo tay cô vào trong, chân trần lướt nhẹ trên sàn gỗ.
View khựng lại vài giây. Cô không ngờ June lại sống một mình. Không có tiếng người lớn, không có tiếng tivi, không có mùi thức ăn. Chỉ có mùi thơm nhè nhẹ từ tinh dầu và ánh đèn vàng ấm áp.
-"Sao cô ở một mình vậy?" - View lỡ miệng hỏi khi vừa đặt túi đồ xuống bàn.
June cười nhẹ, quay lưng đi lấy chén đũa: "Chị quen rồi. Ba mẹ chuyển công tác xa, chị xin phép được sống tự lập gần trường để tiện học hành."
Lòng View bất chợt siết lại. Một người thích trêu chọc người khác như June... lại đang sống một mình trong căn nhà yên ắng thế này sao?
View ngồi xuống bàn, bối rối nhìn quanh: "Ờ thì... vậy hôm nay tôi ở lại ăn cùng cho đỡ buồn."
June ngước mắt nhìn cô, ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú: "Ồ, vậy chị được ăn cùng 'trùm trường' hả? Hân hạnh ghê nha."
-"Cô đừng có chọc tôi nữa được không..." - View lầm bầm, gương mặt hơi đỏ lên nhưng cũng không cãi lại.
Hai người cùng ngồi ăn. Trên bàn là mấy món ăn đêm View chọn kỹ: mì trộn cay, cánh gà sốt chua ngọt, cá viên chiên. View còn tinh tế mua thêm trà sữa và chè khúc bạch chừa trường hợp June bị cay. June vừa ăn vừa xem phim, còn View thì... vừa ăn vừa cố giấu việc đang nhìn trộm June đến độ quên cả nội dung phim.
Không khí giữa họ thật kỳ lạ. Không ồn ào, cũng không gượng gạo. Cứ thế trôi đi, đến khi màn hình tắt, hai người đã ngả lưng trên sofa từ lúc nào. June tựa vào vai View, còn View thì... ngoan ngoãn tự động để nàng dựa.
View không nhớ rõ mình ngủ lúc nào. Chỉ nhớ hương thơm trên tóc June làm cô thấy yên bình đến lạ.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ lọt qua rèm cửa.
View mở mắt ra, còn mơ màng chưa kịp nhận thức được điều gì. Nhưng rồi... cô cứng đờ.
Cô đang nằm trên sofa.
Ôm chặt lấy June.
Cả hai vẫn chưa tách nhau ra.
Không một chút khoảng cách.
Mặt View đỏ bừng. Tim đập thình thịch như trống làng. Tay chân luống cuống, đầu óc xoay như chong chóng. Cô đang định rút tay về thì June khẽ nhúc nhích. Chưa kịp rút, View đã bị giữ lại.
-"Bé mèo ngủ ngoan quá ta~" - June dụi dụi mắt, nhìn cô với ánh mắt nửa tỉnh nửa mê rồi... nựng nhẹ cằm View một cái.
Toang!
View gần như muốn bốc cháy tại chỗ. "Cái đồ đáng ghét!" - Cô hét thầm trong đầu rồi vội vùng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái "rầm".
June ngồi lại trên sofa, ôm gối cười không dứt. Cảnh tượng View mặt đỏ như cà chua chín, mắt tròn xoe rồi bỏ chạy, khiến nàng không thể nào kiềm lòng được.
Trong khi đó, trong nhà vệ sinh, View đang nhìn bản thân trong gương, tim vẫn chưa chịu bình tĩnh.
-"Sao mình lại... như con mèo bị cưng chiều vậy chứ?!"
Cô vò đầu bức tóc, tự trấn an bản thân đúng 15 phút mới dám lén lút bước ra.
Bên ngoài, mùi thức ăn thơm nức lan tỏa. Trên bàn ăn, cơm chiên trứng ốp la, xúc xích chiên, bánh mì nướng, ly sữa nóng... tất cả đều là món View thích.
June, với mái tóc cột lỏng phía sau, đang gắp rau vào dĩa.
View bước đến, vẫn còn ngượng nhưng bụng réo nên đành ngồi xuống. "Sao... sao biết tôi thích ăn mấy món này?"
June không trả lời liền. Nàng chỉ mỉm cười, tiếp tục gắp thêm đồ ăn vào đĩa View.
-"Em có biết là mình không giỏi giấu cảm xúc không?"
-"Ý gì?"
-"Lúc đi ăn với chị ở căn-tin, lúc cùng nhau đi ăn đêm, chị nhìn thôi cũng biết em thích ăn gì."
View ngẩn ra một lát rồi... đỏ mặt cắm đầu ăn.
June ngồi đối diện, không ăn nhiều. Nàng chỉ gắp thêm đồ ăn cho View, lâu lâu chống cằm nhìn cô ăn ngon lành như mèo con được cho cá. Trong lòng bỗng nghĩ - không khí này... giống hệt một gia đình nhỏ. Một buổi sáng hạnh phúc của hai vợ chồng.
Nàng khẽ cười. Không nói gì.
Còn View thì mãi lo nhai, mãi lo đuổi mấy ý nghĩ "kỳ cục" ra khỏi đầu. Nhưng trái tim cô... vẫn đập nhanh, như chưa thể làm quen với sự dịu dàng này từ June.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com