Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật đôi ta (7)

Sau khi ăn no nê với đồ ăn June làm, View cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Không phải vì đồ ăn - mà là cảm giác quen thuộc, ấm cúng trong căn bếp nhỏ ấy. Khác xa những bữa cơm một mình lặng lẽ ở nhà trọ, ở đây, có tiếng June càm ràm, có mùi thơm của thức ăn, có cả cảm giác... như đang sống cùng ai đó.

June định đứng dậy dọn dẹp, nhưng chưa kịp chạm vào chén dĩa thì đã bị View cản lại.

-"Cứ để đó. Tôi rửa." - Cô gái tóc dài cộc lốc tuyên bố.

June tròn mắt ngạc nhiên. "Ồ? Trùm trường mà biết rửa chén cơ à?"

-"Dù gì cô cũng đã nấu ăn rồi. Tôi rửa chén cũng là chuyện bình thường mà..."

-"Bé mèo không những ngoan mà còn đảm đang nữa~" - June vừa cười vừa chống cằm, ánh mắt trêu chọc.

View bực bội nhưng cũng không nói gì thêm, xắn tay áo lên bước vào bồn rửa.

Tiếng nước chảy róc rách, tiếng bọt xà phòng lách tách vang lên. Cô rửa rất tập trung, thậm chí là rất thành thạo. Mỗi chiếc đĩa, mỗi đôi đũa đều được cô lau kỹ rồi xếp ngay ngắn lên kệ.

Trong khi View đang loay hoay với bọt xà phòng, thì phía sau, June lặng lẽ đi tắm. Cánh cửa phòng tắm đóng lại nhẹ nhàng. Một lúc sau, View nghe tiếng nước chảy vọng ra, kèm theo tiếng hát khe khẽ của June. Giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo ấy chẳng hiểu sao lại khiến View... đứng hình một chút. Cô lắc đầu lia lịa, tự nhủ bản thân không được mắc bẫy của June.

Đến khi chén bát rửa xong, cô quay người lại, định ra phòng khách chờ June, thì cánh cửa phòng tắm bật mở.

June bước ra, tóc còn ươn ướt, đồng phục gọn gàng tinh tươm trên người, cổ áo trắng thơm phức. Mùi sữa tắm thoang thoảng ngọt dịu, cứ như một cơn gió mát xộc thẳng vào mũi View. Cô bối rối quay mặt đi.

-"Đừng nói là em bị say mùi sữa tắm của chị nhé?" - June lại tiếp tục giở giọng ghẹo trêu quen thuộc, tay cầm khăn lau tóc.

-"Làm gì có..." - View vội phủ nhận, dù đôi tai đỏ lên thấy rõ.

-"Ồ~ Thế thì tiếc ghê. Chị còn định giữ nguyên mùi này cả tuần cơ đấy." - June nháy mắt tinh quái.

-"Đồ điên..."

View lầm bầm, định cầm điện thoại lên để ra về, nhưng June đã bước tới chặn cô lại. Không nói không rằng, nàng đưa cho View một bộ đồng phục học sinh còn thơm mùi nước xả.

-"Thay cái này đi." - June nói, ánh mắt như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này từ lâu.

View nhận lấy bộ đồng phục. Nhưng khi mắt cô chạm đến ngực áo, nơi có hàng chữ được thêu bằng chỉ xanh, cô đứng khựng lại.

Benyapa Jeenprasom

Là... tên cô.

Không phải tên của June.

Không phải áo mượn.

Là áo đặt riêng cho cô.

-"Cái... cái này..." - View lắp bắp, nhìn từ áo sang June, rồi lại nhìn xuống áo.

-"À thì... lỡ đâu bé mèo nhà chị ở lại thêm vài hôm, chị cũng không muốn bé mặc đồ chật của chị đâu." - June bình thản vừa nói vừa vươn tay nựng cằm View, nhấn nhẹ hai ngón tay khiến cô trùm trường lập tức rùng mình.

-"Thay đồ lẹ đi. Chị chở đi học."

Lúc này thì View chẳng nói được gì ngoài việc... ngoan ngoãn nghe theo.

Cô thay đồ trong phòng ngủ của June, bước ra thì bộ đồng phục ấy như được may đo riêng, vừa in, ngay cả chiều dài tay áo cũng không dư một phân.

View lầm bầm: "Con cáo kia... chuẩn bị kỹ thế mà giả vờ như ngẫu nhiên."

June đã sẵn sàng từ lúc nào, đứng đợi ngoài cửa. Khi thấy View bước ra, June bật cười, đưa tay vuốt nhẹ vai áo View như thể kiểm tra xem cô đã mặc chỉnh tề chưa.

-"Ừm, hợp lắm. Đáng yêu lắm."

-"Tôi không đáng yêu!" - View phản ứng ngay lập tức, mặt nóng ran như nắng trưa tháng bảy.

-"Được rồi, bé mèo đáng yêu, lên xe đi." - June lại cười gian.

Lúc đầu, View tưởng June sẽ dắt xe máy ra như mọi lần vẫn thấy ở trường. Nhưng không, June lại lấy chìa khóa từ trong túi váy, bấm nút mở khóa xe từ xa.

Chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng trước mặt khiến View đứng hình.

-"Cô... cô có xe hơi?!"

-"Không phải ai cũng thích đánh nhau cả ngày đâu View. Chị làm thêm rồi tiết kiệm đấy." - June nháy mắt.

-"Vậy sao trước giờ tôi thấy cô đi học bằng xe máy?"

-"Vì bình thường không chở bé mèo." - June ngồi vào ghế lái, không quên quay đầu nháy mắt một lần nữa. "Hôm nay chở bé mèo đi học nên mới đi xe hơi."

-"..."

View suýt đập đầu vào cửa kính. Cô mở cửa xe rồi ngồi xuống mà mặt đỏ không thể đỏ hơn.

Trên đường đến trường, June không bật nhạc, nhưng lại... hát khe khẽ theo bài nào đó trong đầu, khiến View phải quay sang nhìn, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi khi June bắt gặp ánh mắt.

Chẳng mấy chốc, xe đến bãi gửi gần trường.

June tắt máy, quay sang nói: "Đi bộ vào nhé. Gửi xe ở đây cho tiện."

-"Ừ..." - View gật đầu, định mở cửa bước xuống thì tay cô bị nắm chặt lại.

June nắm tay View. Không phải vô tình.

Không phải trượt tay.

Mà là nắm nghiêm túc.

-"Thả ra..." - View nói nhỏ, nhưng không có tí lực nào trong giọng.

-"Không." - June đáp, nắm chặt hơn. "Để chị dẫn bé mèo đi bộ vào trường. Người ta dắt chó đi dạo được, thì chị cũng dắt 'trùm trường' đi được chứ."

-"Cô..."

-"Im. Không thả. Đi nhanh không trễ giờ bây giờ."

View cố vùng vẫy. Nhưng càng giãy, tay cô càng bị siết chặt. Cuối cùng, cô đành "miễn cưỡng" để June nắm tay suốt dọc đường vào trường, trong lòng ngượng muốn chết nhưng cũng... thấy vui. Một cảm giác kỳ lạ, ấm áp và lạ lẫm.

Đến trước cổng trường, nơi hàng trăm học sinh đang tụ tập, June bất ngờ buông tay ra.

Trước khi View kịp phản ứng, nàng đã xoa đầu cô - như thể xoa đầu một đứa trẻ ngoan.

-"Chúc bé View có một ngày học thật vui vẻ nhé." - Giọng nói nhẹ nhàng, trìu mến.

Rồi June nhanh chóng xoay người, chạy vào trong như thể chẳng có gì đặc biệt.

Chỉ còn lại View đứng đó, giữa dòng người tấp nập, một mình với cái đầu vẫn còn đang được xoa âm ấm. Cô đưa tay lên chạm tóc, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng. Trái tim trong lồng ngực đập hỗn loạn.

-"Bé mèo gì chứ... Tên tôi là Benyapa!" - View nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, nhưng chân lại không muốn nhúc nhích rời khỏi nơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com