Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị chị em em (1)

Căn phòng vẫn vậy - tối tăm, im ắng, lạnh lẽo - y như đêm đó. Chỉ khác là giờ đây đã không còn bóng người từng nằm cạnh cô nữa.

View Benyapa kéo tấm chăn trùm lên đầu, nín thở để không phát ra tiếng nấc. Nhưng nước mắt thì không nghe lời. Nó vẫn trào ra, ướt gối, ướt cả cổ áo. Một năm rồi, cô vẫn chưa thể ngừng khóc mỗi đêm.

June rời đi vào một ngày đầu hạ. Ngắn gọn, dứt khoát và vô tình.

-"Chúng ta chia tay đi. Chị có người mới rồi."

Một câu duy nhất. Không một cái ôm, không một cái liếc nhìn, không một lời giải thích. Cô gái từng thủ thỉ yêu View mỗi đêm, từng nắm tay cô đi qua những tháng năm tăm tối... bỗng dưng biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Đêm nào cũng vậy, khi mọi người say giấc, là lúc View gặm nhấm nỗi đau một mình. Không ai biết được rằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, bất cần của cô là trái tim mục nát vì yêu.

Cô từng hỏi bản thân hàng trăm lần: Tại sao?

Tại sao June có thể buông tay dễ dàng như vậy? Tại sao lại là "có người mới"? Tại sao một năm yêu nhau như chưa từng có gì xảy ra?

Không có câu trả lời. Không ai cho cô câu trả lời. Và June thì biến mất khỏi tất cả mọi nền tảng - Facebook, Instagram, Zalo, email. Không một dấu vết.

View đã nghĩ cô sẽ phát điên.

Những ngày đầu sau chia tay, cô không ăn uống, không ngủ nghỉ, không nói chuyện với bất kỳ ai. Cô nghỉ việc ở studio, khóa máy, cắt liên lạc với cả bạn bè. Căn hộ nơi hai người từng sống chung giờ trở thành ngục tù tăm tối của riêng cô.

Tường vẫn còn vết sơn June làm đổ hôm sơn phòng. Ghế sofa vẫn lõm xuống một bên chỗ June thường ngồi xem phim. Cốc cà phê in hình mèo con mà June tặng cô vẫn nằm trên kệ, chưa một lần được rửa kể từ khi nàng rời đi.

Thứ duy nhất thay đổi là View - gầy gò, mắt thâm, tâm hồn rỗng tuếch.

Cô đã từng cố mạnh mẽ. Cô từng đứng trước gương, tự nói với bản thân:

-"Không có June, mày vẫn sống được."

Nhưng rồi đêm xuống, gió len qua khe cửa, trời lại mưa, cô lại thấy mình nhỏ bé đến đáng thương. Căn phòng trở nên quá rộng, giường trở nên quá lạnh. Bàn tay không còn ai nắm.

Gần nửa đêm. Chuông đồng hồ vang lên ba tiếng - báo hiệu đã ba giờ sáng. View vẫn nằm co ro trên chiếc giường cũ, điện thoại nắm chặt trong tay. Cô không dám mở thư viện ảnh. Cũng chẳng dám xoá nó đi.

Mỗi lần xem lại ảnh cũ là mỗi lần cô cảm giác tim mình bị cắt nhỏ từng mảnh.

Có một đoạn video, dài đúng 12 giây. June đứng giữa bếp, tay cầm cái xẻng lật trứng, vừa nấu vừa quay lại mắng yêu:

-"Puppy à, em đừng có quay nữa! Người ta nấu ăn là vì em đó~"

View bấm phát lại video đó gần 20 lần mỗi đêm. Không phải để xem, mà để nghe. Nghe giọng nói ấy, cái âm điệu dịu dàng ấy, cái cách June gọi cô là "Puppy" mà giờ đây chẳng còn ai gọi nữa.

Cô đưa điện thoại lên môi, như thể có thể hôn lên hình ảnh cũ.

-"June à..." - cô khẽ gọi, không biết là gọi nàng trong video hay gọi chính những tháng ngày hạnh phúc đã qua.

Rồi cô khóc. Lặng lẽ, đau đớn, kiệt sức.

Nhiều đêm, cô khóc đến mức nôn khan, cổ họng bỏng rát, mắt sưng tấy. Sau đó là thiếp đi vì kiệt quệ. Sáng dậy, gối vẫn ướt, mắt vẫn đau, tim vẫn nhói.

Ba tháng sau chia tay, cô mới dám bước chân ra khỏi nhà.

Bạn bè thấy cô thì hoảng hốt. Cô từng là người yêu đời, đầy năng lượng, có thể nói cười cả buổi mà không mệt. Giờ đây, View như cái xác biết đi - gầy đến mức xương quai xanh nhô ra, mắt trũng sâu, giọng nói thì khàn như sắp tắt.

Không ai dám hỏi gì. Ai cũng biết chuyện View và June, cũng đều lắc đầu thương xót. Nhưng không ai ngờ rằng cô lại không vượt qua được.

Một năm rồi.

Một năm sống như vậy. Như người sống sót sau tai nạn, lê lết qua từng ngày, không có động lực để sống tiếp nhưng cũng chẳng đủ can đảm để chết đi.

View cố gắng đi làm lại. Cô bắt đầu chụp ảnh cho vài tiệm thời trang nhỏ. Cười với khách, vờ như mình ổn. Nhưng cứ đến tối là lại về đóng cửa, tắt đèn, View lại khóc một mình.

Mỗi lần mưa là mỗi lần trái tim cô co thắt.

June thích mưa. Nàng nói: "Mưa là lúc trái tim người ta thành thật nhất."

View thì ghét mưa. Vì mưa làm cô yếu đuối, không che giấu được cảm xúc, không che được tiếng khóc - tiếng khóc mà ngày xưa June từng ôm cô dỗ dành, giờ chẳng còn ai nghe.

Hôm nay cũng mưa.

Mưa lớn, sấm chớp, lạnh cắt da. View ngồi bên cửa sổ, tấm chăn quấn ngang vai, mắt vô hồn nhìn ra bầu trời xám xịt.

Cô thầm nghĩ, giá như ngày đó June đừng rời đi... hoặc ít nhất, đừng nói câu: "Chị có người mới rồi." Bởi vì từ ngày ấy, trái tim cô không còn là của cô nữa. Nó đã chết theo một mối tình không có lời giải thích.

Cô thở dài. Hơi thở phả ra thành làn sương mờ.

-"Giá như chị nói cho em biết lý do, June à..."

Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách như dằn vặt.

Cô nhắm mắt lại. Mi mắt ướt. Cô tự hỏi: nếu mai June tỉnh dậy, thế giới này không còn View Benyapa, liệu nàng có đau như cô không?

Nhưng không. View chưa bao giờ hận June. Chưa từng.

Dù trái tim cô tan nát.

Dù đêm nào cô cũng khóc đến mức ngủ thiếp đi.

Dù cả năm qua cô chỉ sống bằng ký ức...

Cô vẫn không thể ghét June.

Cô đâu biết rằng, một năm sau, người từng bỏ rơi cô sẽ quay trở lại.

Không phải với tư cách người yêu cũ.

Mà là với thân phận khiến cô cả đời này cũng không thể ngờ tới.

Và cơn ác mộng, thật sự... mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com