Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị chị em em (2)

Bầu trời xám ngoét như tâm trạng của View suốt một năm qua. Tháng này, mưa rơi gần như mỗi tối. Gió đập vào cửa kính căn hộ cao tầng, khiến không gian càng trở nên trống trải hơn.

View ngồi trước gương, cài lại khuy áo sơ mi cổ tròn. Đây là lần đầu tiên ba cô hẹn ăn tối riêng kể từ sau khi mẹ mất. Mặc dù ông vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han, nhưng hiếm khi rủ cô ra ngoài thế này. Một phần vì cả hai đều quen với sự độc lập, phần còn lại... là vì View không thích những cuộc trò chuyện gượng gạo.

Buổi tối hôm đó, họ ngồi trong một nhà hàng kiểu Pháp yên tĩnh, ánh nến hắt lên khuôn mặt đã có dấu vết tuổi tác của ba cô, và khuôn mặt tiều tụy vì thiếu ngủ của chính cô.

Sau vài câu chuyện xã giao, ba cô bất ngờ đặt dao nĩa xuống, nhẹ giọng nói:

-"Ba... định tiến thêm bước nữa."

View ngẩng lên, bất ngờ... nhưng không ngạc nhiên.

Ba cô vẫn là một người đàn ông tử tế, phong độ và đầy trách nhiệm. Ông mất vợ khi mới vừa 30, sống một mình đến nay cũng gần chục năm. View chưa từng thấy ông quen ai, nhưng trong lòng vẫn luôn mơ hồ biết rằng, sẽ có một ngày như thế.

-"Con thấy sao?" - ông hỏi, ánh mắt cẩn trọng.

View khẽ nhếch môi cười nhạt. Nụ cười không cảm xúc nhưng cũng chẳng lạnh nhạt.

-"Ba còn khỏe, còn muốn sống tốt hơn, con không có lí do gì để ngăn cản."

Ông im lặng một chút rồi mới tiếp lời:

-"Người phụ nữ đó... là bác sĩ. Rất dịu dàng, bao dung. Mẹ con, nếu còn sống, chắc cũng sẽ vui vì ba tìm được một người như vậy."

View không đáp. Cô chỉ cụng nhẹ ly rượu, uống một ngụm nhỏ.

Một khoảng lặng trôi qua. Sau đó, ông như nhớ ra điều gì:

-"À, bà ấy có một cô con gái. Cũng trạc tuổi con. Hình như làm bên lĩnh vực tâm lý."

View không quá để tâm, chỉ gật đầu cho có lệ. Chuyện có con riêng hay không chẳng ảnh hưởng gì đến cô - người yêu là ba của cô, không phải cô, nên cô chẳng có lí do gì để quan tâm người phụ nữ ấy có con riêng hay không.

Ba cô thấy vậy cũng không nói thêm, sợ con gái sẽ khó chịu. View từng rất hoạt bát và vui vẻ. Nhưng sau cú sốc tình cảm cách đây một năm, ông nhận ra con gái mình sống ngày càng khép kín, nên ông cũng chẳng dám ép cô mở lòng. Chỉ vì sợ View sẽ lại bị tổn thương vì tình yêu thêm lần nữa.

Một tuần sau, bữa cơm thân mật giữa hai gia đình diễn ra tại biệt thự riêng của ba View.

View đến sớm hơn lịch hẹn mười phút. Cô không ăn mặc cầu kỳ, chỉ đơn giản với áo len be và quần jeans tối màu. Trong lòng cô không có nhiều kỳ vọng cho cuộc gặp mặt này - người phụ nữ kia có tốt mấy cũng không thay thế được mẹ cô, và người con gái kia... suy cho cùng thì cũng chỉ là người lạ mà thôi.

Cho đến khi... cửa mở.

Một dáng người cao gầy, thanh thoát bước vào, theo sau là một người phụ nữ sang trọng, ánh mắt dịu dàng. Ba View vui vẻ đứng dậy, chủ động tiến ôm người phụ nữ, rồi quay sang View:

-"View, đây là bác sĩ Phak và con gái của bà ấy."

Cô đứng lên, theo phản xạ lịch sự. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào người con gái đi phía sau... cô chết lặng.

June.

Không thể nhầm lẫn.

Ánh mắt ấy, sống mũi ấy, dáng người ấy - tất cả đều khắc sâu trong tâm trí cô suốt một năm qua.

View tưởng như tim mình vừa bị bóp nghẹt. Hô hấp trở nên khó khăn, cổ họng đắng ngắt. Bàn tay đang buông thõng của cô bất giác siết lại đến mức móng tay cắm vào da thịt.

Còn June, khi nhìn thấy View, đôi mắt nàng cũng mở lớn. Gương mặt đang mỉm cười chợt cứng lại trong vài giây. Cả hai người, dù chỉ là thoáng chốc, đều như không thể tin nổi vào mắt mình.

Giọng ba View vang lên phá tan bầu không khí kỳ lạ:

-"Hai đứa quen nhau từ trước à?"

Câu hỏi rất đỗi bình thường, trong bối cảnh này. Nhưng với View, nó như một lưỡi dao xoáy sâu vào vết thương chưa lành.

Cô quay sang nhìn June - người từng nắm tay cô hứa hẹn một đời. Người từng cười giữa đêm, ôm cô và nói sẽ không rời xa.

View không nói. Cô muốn nghe câu trả lời từ chính miệng June. Cô muốn biết, sau tất cả... người kia sẽ đối diện thế nào.

Và rồi... June lên tiếng. Nhẹ nhàng, như chưa từng có gì xảy ra.

-"Không ạ. Chúng con... không quen nhau."

Bụp.

Như có thứ gì đó vừa vỡ tan trong ngực View.

Cô không ngạc nhiên. Không oán trách. Chỉ là... đau đến mức không thể thở được.

Cô bật cười khẽ. Không ai nghe thấy. Không ai nhìn thấy đôi mắt cô lúc này đã hoe đỏ.

-"Con xin phép lên phòng trước, con hơi mệt."

Nói rồi, View xoay người, không đợi ai đáp lại, lặng lẽ bước về phía cầu thang.

Từng bước chân nặng trĩu, như đang dẫm lên quá khứ mà cô đã cố gắng chôn giấu.

June nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng nàng không đuổi theo.

Ba View nhìn hai người mà mơ hồ nhận ra điều gì đó... nhưng lại không dám hỏi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com