Chị chị em em (3)
Cánh cửa phòng khép lại như tách View khỏi toàn bộ thế giới bên ngoài.
Cô ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy chân, gục đầu vào đầu gối. Nước mắt chảy dài không kiểm soát, ướt hết cả tay áo. Gương mặt cô đỏ bừng, không vì tức giận, mà vì đau. Một thứ đau đớn quặn lòng, không phát ra tiếng, chỉ chực trào ra bằng nước mắt và những tiếng nấc nghẹn.
-"Không quen nhau... phải rồi, thì ra là vậy."
Cô khẽ lặp lại câu nói của June, như để tự khắc sâu vào lòng, như để xé toạc niềm hy vọng ngu ngốc rằng có thể một ngày nào đó, June quay lại và nói: "View à, chị về với em đây."
Cô đâu ngờ, lần gặp lại duy nhất sau một năm chờ đợi... lại đến dưới thân phận éo le đến thế.
Chị kế.
Trên đời này, còn có gì trớ trêu hơn thế không?
Bên ngoài, bữa ăn kết thúc trong sự gượng gạo.
Mẹ June - bác sĩ Phak - vẫn giữ nụ cười dịu dàng, không hề nhận ra sự bất thường giữa con gái mình và con gái ông Jeenprasom. Sau khi ăn tráng miệng, bà quay sang chồng sắp cưới, nhẹ giọng đề nghị:
-"Chúng ta đi dạo một chút nhé. Để tụi nhỏ có không gian riêng."
Ba View có hơi do dự, nhưng nghĩ rằng nếu View và June trở thành chị em, sớm muộn gì cũng cần hòa hợp, nên ông gật đầu. Hai người rời khỏi biệt thự, để lại một khoảng im ắng kéo dài như nuốt lấy mọi thanh âm.
June đứng trong phòng khách, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cầu thang.
Từ lúc bước chân vào căn biệt thự ấy, mọi thứ với nàng như một cơn choáng váng liên tục. Nhìn thấy View, nghe giọng View, cảm nhận ánh mắt oán trách xen lẫn tổn thương kia - tất cả đều khiến nàng nghẹt thở.
Nàng không ngờ người ba dượng nhắc đến... lại là View.
Người con gái nàng từng yêu đến quên cả bản thân.
Người mà nàng từng hôn vào trán mỗi sáng và dỗ dành mỗi đêm mất ngủ.
Người mà nàng đã bỏ lại, không một lời giải thích.
Và khi nhìn vào ánh mắt đầy tổn thương ấy... June biết mình đã phạm sai lầm. Sai lầm không chỉ trong cách ra đi, mà cả cách nàng vừa chối bỏ View trước mặt người lớn. "Không quen nhau" - câu nói dễ dàng ấy, hóa ra lại như dao cứa vào chính trái tim cô.
June bước lên cầu thang, lòng nặng trĩu.
Nàng đứng trước cửa phòng View, ngập ngừng trong giây lát rồi nhẹ gõ:
-"View... là chị, June. Chị... có thể vào không?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có im lặng.
Im lặng như khoảng cách đã kéo dài cả một năm giữa hai người.
June đưa tay chạm vào nắm cửa - không khoá. Nàng ngập ngừng giây lát, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa.
Căn phòng chìm trong ánh vàng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ . Mùi hương đào thoảng qua - mùi sữa tắm mà June từng khen View dùng rất thơm khi hai người còn bên nhau.
Và rồi... ánh mắt June chạm vào hình ảnh khiến nàng lặng người.
View đang ngồi tựa lưng vào giường, đầu gục xuống vai, hai hàng nước mắt vẫn còn ướt đẫm. Khuôn mặt mệt lả vì khóc, hai mắt sưng húp, môi khô nứt. Cô đã thiếp đi trong bộ dạng đau thương đến tột cùng.
June bước lại gần, rất chậm rãi. Mỗi bước chân như đi ngược về quá khứ. Nàng ngồi xuống bên cạnh View, nhìn cô thật lâu.
Ánh mắt ấy, gương mặt ấy, dáng người ấy... vẫn là View mà nàng từng yêu tha thiết. Nhưng sao giờ đây lại gầy đi nhiều quá, xanh xao quá, lặng lẽ đến đau lòng.
June đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ View nằm xuống giường. Nàng làm rất khẽ, sợ đánh thức cô dậy. Nhưng khi vừa mới kéo chăn phủ lên người View, thì cô bỗng khẽ động đậy.
Giật mình tỉnh dậy.
Đôi mắt đỏ hoe mở ra, chạm ngay vào ánh mắt June đang cúi sát gần mình.
Cả hai bất động.
Không gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.
June định lên tiếng, nhưng chưa kịp thì đã bắt gặp ánh mắt của View - một ánh nhìn không giận dữ, không căm hận... mà chỉ có nỗi đau và sự đáng thương đến nghẹt thở.
Đôi mắt ấy... như muốn hỏi:
-"Tại sao chị lại bỏ em?"
-"Tại sao lại nói không quen em?"
-"Tại sao... vẫn quay về, nhưng lại dưới thân phận khiến em không thể đến gần chị thêm lần nào nữa?"
June nghẹn lời.
Tim nàng nhói lên một nhịp rõ rệt.
Nàng chưa từng thấy View nhìn mình như vậy. Ngay cả khi chia tay, View cũng không van xin, không níu kéo. Nhưng giờ đây, chỉ một ánh nhìn ấy thôi... đã khiến trái tim nàng rối loạn.
-"Chị..." - June khẽ cất lời, giọng gần như không ra hơi. "Chị chỉ muốn... xem em ổn không."
View không đáp. Cô quay mặt đi, hai hàng lệ chưa kịp khô đã lại rơi xuống gối.
June định chạm vào tay cô, nhưng View lập tức rút lại. Phản xạ như kẻ vừa bị phản bội, vừa sợ hãi vừa căm giận.
Không khí im lặng bao trùm.
View nhìn trân trân lên trần nhà, khẽ nói:
-"Tôi ổn. Chị có thể ra ngoài rồi."
Giọng cô khản đặc, yếu ớt, nhưng rõ ràng. Từng chữ như ngắt quãng bởi nỗi mệt mỏi đang cào xé từ bên trong.
June siết chặt tay.
Muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Quá khứ đã quá xa, và hiện tại... đã sai ngay từ hai chữ "thân phận".
Sau cùng, nàng chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước đến cửa.
Trước khi ra khỏi phòng, nàng quay đầu lại nhìn View - người con gái nàng đã từng yêu như sinh mệnh, giờ đây đang nằm lặng lẽ trong căn phòng cũ, khóc vì một mối tình không thể gọi tên.
Cửa đóng lại.
Lại một lần nữa... khoảng cách giữa họ, là một lời giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com