Chị chị em em (5)
Thời gian trôi qua lặng lẽ trong căn hộ, tựa như một vở kịch chậm rãi mà cả hai nhân vật chính đều từ chối đối thoại. View không nói nhiều, thậm chí gần như không nói gì với June trừ những câu xã giao tối thiểu như: "Cơm để trên bàn," hoặc "Nước để trong bếp."
Nhưng June, bằng trực giác và trí nhớ của người từng yêu, vẫn cảm nhận được một điều gì đó không thể giả vờ.
Ví dụ như sáng hôm nay.
June thức dậy, đi ngang bếp thì thấy View đang nấu bữa sáng. Trứng chiên lòng đào, bánh mì nướng vừa tới, salad bơ - tất cả đều là món nàng thích, món mà ngày xưa View từng học cách nấu chỉ vì một câu nói vu vơ của nàng: "Chị thèm ăn trứng lòng đào quá View ơi."
Nàng không ăn sáng.
Nàng bối rối. Không phải vì không thích, mà vì không biết phải đối diện với hành động dịu dàng thầm lặng ấy thế nào.
Buổi chiều, June bước vào nhà tắm thì phát hiện trong kệ tủ có sẵn chai dầu gội và sữa tắm mùi lavender - đúng loại nàng từng dùng khi còn sống chung với View. Thậm chí là cùng hãng, cùng dung tích, cùng kiểu ấn mà nàng từng khen là dễ dùng hơn loại bật nắp.
Tim June thắt lại.
View không nói, nhưng không có nghĩa là không nhớ.
Càng ngày, càng nhiều chi tiết vụn vặt khiến June nhận ra - người con gái ấy vẫn lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ cho nàng, dù ngoài mặt có lạnh nhạt đến đâu.
Đêm hôm đó, lòng June rối như tơ vò. Nàng ngồi mãi bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố sáng đèn mà chẳng thể bình tâm. Cảm giác tội lỗi, nhớ nhung và dằn vặt cứ quấn lấy nàng không dứt.
-"Mình sai rồi..."
Nàng không thể cứ ở mãi trong ngôi nhà ấy, giữa không khí ngột ngạt như thư viện kỷ niệm không lối thoát. Nàng cần một lối thoát - hoặc ít nhất, một người để trút hết đống cảm xúc đè nén trong lòng.
June gọi cho Love - cô bạn thân nhất, cũng là người duy nhất biết hết chuyện quá khứ của nàng với View.
-"Ra bar nhé. Tao mời."
Love ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý ngay. Love biết, nếu June chịu chủ động rủ đi uống - hẳn là tâm trạng đang tệ đến mức không thể tệ hơn.
Quán bar không quá đông, ánh đèn màu vàng cam nhẹ hắt lên gương mặt June khiến nó càng thêm buồn.
Nàng uống cạn ly đầu tiên rất nhanh, sau đó là ly thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm.
Love nhíu mày.
-"Này, uống ít thôi. Mày đâu chịu nổi cồn..."
June cười, nhưng cười mà như mếu:
-"Tao muốn say. Say rồi sẽ đỡ nhớ người ta hơn, đúng không Love?"
Love không đáp. Chỉ nhìn bạn mình với ánh mắt thương xót.
-"View vẫn lạnh nhạt lắm hả?"
June gật đầu. Rồi bật cười tự giễu:
-"Em ấy nấu ăn cho tao, chuẩn bị cả dầu gội tai thích... nhưng mỗi lần tao định nói chuyện, em ấy lại nhìn tao bằng ánh mắt... như thể tao là người dưng."
Nàng siết ly, giọng chùng xuống:
-"Tao đáng bị như vậy mà, đúng không Love?"
Love im lặng. Có lẽ là đúng. Nhưng cũng có lẽ... là không.
Khi June gục xuống quầy bar, ngủ mê mệt trong cơn men, Love đành phải cầm điện thoại June bấm số người cuối cùng trong danh bạ được gắn dấu sao.
Puppy.
Tên hiển thị ấy khiến Love hơi sững người. Love nhớ, đó là biệt danh June từng đặt cho View, thời hai người còn yêu nhau.
Love bấm gọi. Một hồi chuông. Hai hồi. Rồi đầu dây bên kia bắt máy.
-"Alo?"
Giọng View vang lên, lạnh nhạt nhưng vẫn bình tĩnh.
-"Tôi là bạn June. Cô ấy... đang say, ngủ gục ở quầy bar. Tôi có thể nhờ cô đến đón không?"
Một thoáng im lặng bên kia đường dây.
-"Tôi đến ngay."
Khoảng mười phút sau, View đến nơi.
Cô bước vào bar với áo khoác dài và khăn quàng cổ. Vẫn là vẻ ngoài điềm đạm, gương mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt vừa chạm đến June đang gục đầu xuống quầy... lại bất giác mềm đi.
Love rời đi sau khi giao lại June. View không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy, vòng tay qua lưng, dìu ra xe.
June lẩm bẩm suốt đường đi, mắt nhắm tịt, hơi thở lẫn men rượu phả lên vai View.
-"Puppy... em đi đâu vậy..."
Trái tim View khựng lại một nhịp.
Đã lâu rồi, rất lâu rồi... cô không còn nghe ai gọi mình như vậy nữa.
Puppy - biệt danh mà June đặt, từng gọi cả trăm lần mỗi tối, từng thì thầm bên tai khi hôn lên tóc cô, từng cười khúc khích gọi khi cô làm trò ngốc trong bếp.
Giờ đây, nó bật ra từ miệng một người say.
Nhưng âm thanh ấy... vẫn khiến tim cô đau và mềm một cách lạ lùng.
-"Puppy... đừng đi..."
View cắn nhẹ môi dưới, kìm lại cảm xúc. Cô dìu June vào nhà, thay đồ ngủ cho nàng bằng động tác cẩn thận. Lau mặt, đắp chăn, để cốc nước lọc và thuốc giải rượu ở đầu giường.
Cô ngồi xuống bên mép giường, nhìn gương mặt June đang ngủ ngon lành.
-"Uống đến mức này... chị muốn giày vò tôi đến bao giờ nữa vậy June?"
View thì thầm, rồi cười khẽ.
Một nụ cười mỏi mệt.
Nhưng có gì đó... đang nhộn nhạo trong lồng ngực cô.
Không rõ là tủi thân, là thương hại, hay là... một mầm hy vọng mà cô đã cố bóp chết từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com