Chị chị em em (6)
Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua rèm cửa, rọi nhẹ vào sàn gỗ. June nhíu mày, chậm rãi mở mắt.
Căn phòng lạ, mùi hương quen.
Nơi này... là phòng của View.
Nàng nằm gọn trong chiếc giường lớn, được đắp chăn kỹ càng. Gối đầu vẫn là loại gối ôm dài màu xám nhạt mà View từng đặt mua theo cặp - một chiếc bên nàng, một chiếc bên View - giờ đây vẫn nằm yên đó, như chưa từng có ai rời đi.
June ngồi dậy, đầu còn hơi ong vì cơn say tối qua. Những mảnh ký ức mờ nhòe dần hiện lên: tiếng nhạc, ly rượu, nụ cười gượng với Love... rồi... View.
Nàng khẽ đưa tay ôm đầu. Trong thoáng chốc, trái tim nàng nhói lên khi nhớ lại - hình như nàng đã gọi "Puppy".
Lặng lẽ bước xuống giường, June khoác tạm chiếc áo khoác len mỏng vắt trên ghế, rồi đi một vòng quanh căn phòng.
Tất cả mọi thứ vẫn gần như không thay đổi.
Kệ sách vẫn được sắp xếp gọn gàng, chiếc đèn bàn cũ kỹ vẫn đặt nơi góc trái, khung ảnh bằng gỗ có khắc chữ "Be Mine - 2023" vẫn úp mặt vào tường. Có lẽ View không dám vứt, nhưng cũng không đủ can đảm để đối diện.
June dừng lại trước chiếc tủ gỗ màu hạt dẻ quen thuộc - ngăn tủ mà ngày trước cả hai từng gọi đùa là "chỗ chôn kho báu kỷ niệm".
Nàng đưa tay mở nhẹ.
Bên trong là một chiếc hộp nhỏ, vuông vức, trên nắp có dán dòng chữ viết tay bằng bút bi màu tím: June
Trái tim June khựng lại một nhịp.
Tay nàng run nhẹ, nhưng vẫn mở nắp hộp.
Bên trong không có trang sức, không có thư tình, không có bất kỳ vật gì ngoài một quyển sổ da màu nâu đã sờn mép.
June cầm lên. Lòng bàn tay nàng lạnh đi.
Trang đầu tiên, là nét chữ của View - mạnh mẽ nhưng gượng gạo.
Ngày thứ nhất - sau khi June đi.
Em đã dọn giường. Dẹp đồ. Lau sạch bếp. Tắt luôn đèn đầu giường bên trái.
Nhưng em không thể tắt nổi trí nhớ.
Em nhớ chị nhiều lắm, June à. Nhiều đến mức... em khóc mà không biết mình đã thiếp đi từ khi nào.
June đưa tay chạm lên dòng chữ, cảm giác từng con chữ như rạch vào da thịt.
Nàng lật tiếp.
Trang nào cũng giống nhau.
Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư...
Hôm nay em nghe lại bài hát mà chị từng nghêu ngao trong phòng tắm đấy June.
Em... bật khóc ở giữa giờ làm vì nhớ chị.
Em ghét mình vì vẫn còn yêu chị nhiều như thế.
Em ước mình quên được. Em ước mình quên được mọi thứ về chị.
Nhưng em lại ước chị quay về bên em, June à.
Trang nào cũng là nước mắt.
Cả một năm. Ba trăm sáu mươi lăm ngày. Không thiếu một ngày.
Từng đêm, View đều viết xuống.
Từng đêm, View đều nhớ nàng.
Từng đêm, View đều khóc.
June không còn giữ được bình tĩnh. Nước mắt nàng rơi xuống trang giấy, nhòe đi nét chữ cũ.
-"Tại sao em lại..." - nàng nấc lên. "Tại sao em không nói gì cả... Tại sao lại giấu hết những thứ này trong im lặng..."
Nàng ôm quyển nhật ký, chạy ra ngoài.
Nàng không biết mình đang tìm gì. Chỉ biết là phải tìm View ngay lập tức.
Tiếng cửa mở từ phía ngoài khiến nàng giật mình. June chạy nhanh ra, và thấy View đang đứng ở cửa, chuẩn bị mang giày để đi.
Áo sơ mi trắng gọn gàng, tóc cột cao, ba lô khoác một bên vai. Cô vẫn điềm đạm như mọi khi - nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi trong mắt.
June không kịp suy nghĩ. Nàng chạy đến.
Vòng tay ôm lấy View từ phía sau.
View khựng lại.
Cơ thể cứng đờ.
Lần đầu tiên trong suốt một năm, cô cảm nhận được hơi ấm ấy - vòng tay từng là nơi an toàn nhất, giờ đây run rẩy ôm lấy lưng cô như sợ hãi điều gì đó sẽ mất đi mãi mãi.
-"Puppy..." - June nghẹn ngào. "Tại sao em lại không nói gì..."
-"Tại sao em lại để chị tưởng rằng em đã quên chị..."
View không quay đầu lại. Nhưng đôi vai khẽ run.
June tiếp tục:
-"Chị đã đọc rồi. Quyển sổ trong ngăn tủ..."
-"Một năm. Một năm mà em không ngừng nhớ đến chị."
-"Chị xin lỗi, View à. Chị thật sự xin lỗi..."
View nhắm mắt lại. Lòng cô là một trận mưa lớn.
Cô không ngạc nhiên vì June đọc được. Cũng không trách.
Cô chỉ cảm thấy... nhẹ lòng một chút.
Nhưng đồng thời, đau hơn.
-"Biết rồi thì sao?" - cô nói khẽ, giọng trầm và buồn. "Chị đâu có quay về vì còn yêu tôi."
-"Chị quay về vì người lớn bảo đến sống cùng. Chị quan tâm vì chị thấy tội nghiệp tôi."
June lắc đầu, ôm chặt hơn:
-"Không phải. Chị không biết từ khi nào... nhưng chị vẫn luôn nhớ tới em. Chị chỉ không đủ can đảm để đối mặt."
View cười nhạt, nghiêng đầu nhìn ra phía hành lang:
-"Can đảm hay không... cũng đâu thể quay lại quá khứ được nữa."
June không nói gì, chỉ rúc mặt vào lưng View, nước mắt thấm ướt cả lớp áo sơ mi trắng.
-"Cho chị thêm một cơ hội..."
-"Để làm lại, được không?"
View không trả lời ngay.
Cô vẫn đứng yên, như đang nghe tiếng tim mình, đang tự hỏi liệu mình còn có thể chịu đựng thêm một lần rơi nữa hay không.
Một lúc sau, cô khẽ xoay người lại.
June nhìn vào đôi mắt ấy - đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước, nhưng không trách móc, không hận thù.
Chỉ là... mệt mỏi vì yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com