Chị chị em em (7)
Căn phòng khách chìm trong ánh sáng chiều dịu dàng.
View ngồi yên trên ghế sofa, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ánh mắt nhìn trân trân xuống sàn nhà. Trái tim cô vẫn còn vang vọng những câu nói từ cái ôm phía sau. Tim đập loạn, nhưng lòng lại dậy sóng.
June ngồi xuống phía đối diện, cách chỉ một chiếc bàn nhỏ - nhưng khoảng cách ấy, với họ, như cả một năm dài chưa từng rút ngắn.
Không ai nói gì trong một lúc.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi, tiếng gió lùa qua rèm cửa và những âm thanh khe khẽ từ phố xá bên ngoài.
Rồi June lên tiếng, giọng khẽ nhưng dứt khoát:
-"Lúc đó... chị không hề có người mới."
View ngẩng lên.
Đôi mắt cô ánh lên vẻ hoang mang, xen lẫn sự hoài nghi. Cô không nói gì, nhưng ánh nhìn ấy như hỏi: Vậy tại sao?
June hít một hơi sâu, đặt tay lên ngực như để trấn tĩnh trái tim đang hoảng loạn. Và rồi, nàng bắt đầu kể...
-"Chị bị chẩn đoán ung thư máu giai đoạn đầu."
-"Khoảng một tháng trước khi chia tay em."
Câu nói ấy như một tiếng nổ trong đầu View.
Cô chết lặng.
June tiếp tục, giọng run run nhưng vẫn cố giữ vững:
-"Lúc đó... chị hoảng loạn. Chị không muốn em biết. Chị sợ em sẽ bỏ mọi thứ để ở bên chị. Chị sợ nếu chị không qua khỏi... em sẽ sống phần đời còn lại trong đau khổ và day dứt."
-"Vậy nên chị mới nói dối. Chị bảo đã có người khác. Để em ghét chị."
-"Để em có thể rời đi mà không quay đầu lại."
Nước mắt đã lăn trên má June từ khi nào.
View vẫn im lặng, đôi mắt bắt đầu nhòe đi, tim như bị ai bóp nghẹt.
June siết tay, tiếp tục:
-"Sau khi chia tay em... chị cùng mẹ rời khỏi Thái Lan. Không chỉ để điều trị bệnh, mà còn để trốn khỏi cha chị."
-"Ông ta... là một kẻ nghiện rượu. Mỗi khi say, ông ta đánh mẹ, có khi còn đánh cả chị. Mẹ chịu đựng suốt mấy năm, nhưng khi chị bị bệnh... bà không thể chịu thêm nữa."
-"Chúng chị bỏ trốn. Và may mắn là... ông ta bị cảnh sát bắt sau đó vì hành vi bạo hành."
View nghe đến đây, bàn tay đã bắt đầu run.
Cô lắc đầu khẽ, đôi môi mím chặt như cố nuốt hết những tiếng nức nghẹn đang dâng lên trong cổ.
June lau nước mắt, giọng nhỏ đi:
-"Sau khi điều trị xong, mẹ chị... gặp ba em."
-"Chị biết số phận thật trớ trêu. Nhưng khi biết sẽ trở thành chị kế của em... lòng chị loạn cả lên."
-"Chị tưởng em đã quên chị. Tưởng em đã hận chị rồi. Nhưng chị không ngờ... em lại vẫn giữ mọi thứ."
-"Và cũng không ngờ... em lại khóc vì chị suốt một năm như vậy."
June siết chặt tay vào nhau, nhìn View bằng ánh mắt đầy ăn năn:
-"Chị xin lỗi. Chị thật sự xin lỗi."
-"Chị chỉ muốn em sống tốt, sống hạnh phúc, mà không phải đau vì chị."
View không còn nghe rõ từng câu.
Tai cô ù đi.
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, tràn ra thành nước mắt. Nhưng lần này, những giọt nước không còn mặn chát của đau thương. Không còn nặng nề như những đêm dài quằn quại trong ký ức.
Mà là nhẹ. Nhẹ đến mức khiến lòng cô muốn òa khóc.
-"Chị... vẫn còn thương em, View à."
Một câu đơn giản.
Nhưng như một mũi tên xuyên qua lớp băng trong lòng View.
Cô bật khóc.
Không thành tiếng. Chỉ là nước mắt lặng lẽ tuôn xuống má, chạm vào môi, vào cằm - nóng hổi, nghẹn ngào.
June vội chạy đến ngồi xuống bên cạnh, hoảng hốt nắm lấy tay cô:
-"Puppy, em đừng khóc... chị xin lỗi..."
Nhưng View lắc đầu, rồi bật cười trong tiếng nấc:
-"Em không sao..."
-"Em khóc... vì cuối cùng cũng biết... chị chưa từng rời bỏ em."
Cô quay sang, nhìn June - người con gái từng biến mất như chưa từng tồn tại, giờ lại ngồi đây, nắm tay cô như xưa.
-"Em tưởng mình đã bị chị vứt bỏ."
-"Em tưởng mình là người duy nhất không bước ra được khỏi quá khứ."
-"Nhưng hóa ra... cả hai chúng ta... đều chưa từng rời đi."
June không chịu nổi nữa.
Nàng ôm lấy cô, siết chặt như thể chỉ cần lơi tay là người con gái ấy sẽ tan biến.
-"Chị xin lỗi..."
-"Em vẫn có thể tha thứ cho chị sao?"
View dụi mắt, nghẹn ngào nhưng vẫn mỉm cười qua làn nước mắt:
-"Không có gì để tha thứ cả..."
-"Vì em chưa từng ngừng yêu chị."
Căn phòng im lặng, chỉ còn hai người ôm nhau trong nước mắt và hơi thở nghẹn ngào.
Không còn những hiểu lầm, không còn những lời nói dối vì sợ tổn thương.
Chỉ còn trái tim chân thành, đang đập vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com