Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Color (1)

Trung tâm mỹ thuật VJ nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ ở quận cổ Bangkok - nơi tiếng còi xe không quá ồn ào, và ánh nắng luôn đọng lại lâu hơn trên những bức tường sơn trắng. Mỗi chiều tan học, những đứa trẻ với đôi tay lấm lem màu nước lại kéo nhau tới đó, mang theo cả sự háo hức và những ước mơ vụng dại.

Trong căn phòng lớn ngập mùi sơn dầu, giữa hàng chục chiếc giá vẽ và bảng màu ngổn ngang, có hai cái tên nổi bật hơn cả: View Benyapa và June Wanwimol.

View luôn đến sớm hơn tất cả. Cô gái tóc ngắn, hay buộc cao, áo thun loang màu, quần jean rách gối - như thể cả người cô cũng muốn trộn lẫn vào những vệt màu trên tranh. Cô vẽ như thở, như cháy. Những nét cọ của View không cần chỉnh chu, không gò bó, chỉ cần cảm xúc đủ mãnh liệt là View đã có thể khiến người ta đứng hình trước một mảng màu đỏ chồng lên cam, rồi lại cắt bằng những đường vàng rực.

Trái ngược hoàn toàn, June lại là kiểu người khiến người ta muốn giữ khoảng cách. Nàng cao, gầy, lúc nào cũng khoác áo sơ mi trắng gọn gàng như chưa từng vấy bẩn bởi bất kỳ màu nào. Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa: mỗi lần June cầm cọ, không gian như chậm lại. Những đường nét nàng tạo ra dịu dàng như làn gió đầu mùa, đôi lúc lạnh buốt, nhưng không hiểu sao lại khiến tim người ta thắt lại.

Kể từ ngày đầu tiên cả hai gặp nhau - hôm đó trời đổ mưa, View quên mang dù còn June thì đứng dưới mái hiên với một chiếc ô trong tay - tất cả đã bắt đầu.

-"Muốn che không?" - June hỏi, không nhìn cô.

-"Muốn." - View cười, như thể chẳng ngần ngại gì.

Từ đó, hai người trở nên thân thiết.

Không ai trong lớp vẽ không biết đến họ. Cô - View, hoang dã như một bức tường graffiti giữa thành phố. Nàng - June, như một tranh sơn dầu cổ điển treo trong viện bảo tàng.

Họ ngồi gần nhau, thường xuyên tranh luận về màu sắc, ánh sáng, bố cục. Có lúc View sẽ bực dọc bảo:

-"Màu cậu chọn nhạt quá, không ai nhớ được đâu."

June lại chỉ nhẹ giọng đáp:

-"Không cần người nhớ, chỉ cần chạm được vào cảm xúc."

Cứ thế, họ kéo nhau đi qua từng buổi học, từng mùa triển lãm nhỏ. Những ánh nhìn trao nhau qua bảng pha màu, những cái gật đầu không lời khi nhận ra đối phương hiểu mình hơn bất kỳ ai khác. Và rồi, giữa những lúc tưởng chừng vô tư nhất, View nhận ra: cô đã yêu June.

Yêu nàng theo cách mà cô không dám nói. Cứ mỗi lần June nghiêng đầu chọn màu lam nhạt, hay ngồi trầm ngâm xóa đi từng chi tiết nhỏ trên tranh, tim View lại nhói lên một nhịp. Nhưng cô không muốn phá vỡ mối quan hệ này. Không muốn đánh cược. Cô giấu đi tất cả - trong từng mảng màu đỏ rực, từng vệt cọ không ai hiểu nổi ngoài chính cô.

Mọi chuyện thay đổi khi trung tâm tổ chức một cuộc thi lớn - với giải thưởng là học bổng tại Học viện Nghệ thuật danh tiếng của Pháp. Một cơ hội không dễ gì có lại lần thứ hai.

Giảng viên thông báo, ánh mắt các học viên lập tức đổ dồn về phía hai người con gái đang ngồi cuối lớp.

Không ai nghi ngờ gì: một trong hai người ấy sẽ thắng.

Cuộc thi diễn ra trong hai tuần. Chủ đề: "Chân dung của tôi".

Khi cả lớp còn đang phân vân giữa những ý tưởng cũ kỹ, thì View đã sẵn sàng.

Cô chọn một khổ to, trải lên giá, và bắt đầu vẽ ngay hôm đầu tiên. Một cô gái - đang bay. Không có đôi cánh thiên thần hay bóng bay cổ tích. Cô gái ấy đang tự xé toạc những mảnh dây trói bằng chính cánh tay mình, bay lên nền trời đỏ rực như lửa bằng sự tự do. View chọn toàn gam màu nóng: đỏ, cam, vàng, và những đường vệt tím gắt như máu đông. Nhìn bức tranh, người ta cảm thấy như đang nghe nhịp tim của một kẻ đang tự giải phóng mình.

Còn June... nàng im lặng. Ngày đầu tiên chỉ ngồi quan sát. Ngày thứ hai, nàng chỉ phác thảo vài nét. Phải đến tận ngày thứ ba, nàng mới bắt đầu thật sự.

Bức tranh của nàng là một cô gái đứng trước gương. Nhưng trong gương, lại không phải chính mình. Mà là một người khác - có ánh mắt u uẩn hơn, đôi môi mím chặt, và bờ vai nhỏ bé hơn. June dùng gam màu lạnh: xanh xám, tím nhạt, xanh lục... như một thế giới chìm trong nước đá. Không ai hiểu rõ ý nghĩa tranh nàng. Nhưng ai cũng lặng người khi nhìn vào nó.

Cuộc thi kết thúc bằng một buổi triển lãm. Người tham dự đông chưa từng thấy. Báo chí cũng có mặt. Ai nấy đều trầm trồ trước hai bức tranh đối lập như hai cực từ: một bên là hoang dại, rực cháy, một bên là tĩnh mịch, sâu lắng.

Kết quả cuối cùng: View thắng.

Lúc giám khảo công bố, cả phòng nổ tung trong tràng pháo tay. View quay sang bên cạnh - muốn nhìn thấy gương mặt June, muốn nắm lấy tay nàng, muốn thì thầm rằng: "Cảm ơn cậu đã cho mình động lực."

Nhưng chỗ June ngồi đã trống.

Cô đợi.

Mười phút. Hai mươi phút. Rồi ba mươi phút.

Không thấy.

View chạy ra hành lang, qua phòng nghỉ, thậm chí ra tận cổng trung tâm.

Chẳng còn ai.

Một tuần sau, June rút khỏi lớp học.

Nàng không để lại lời nhắn. Không một tin nhắn. Không một vệt màu nào còn sót lại trên giá vẽ cũ.

Chỉ còn bức tranh "Cô gái trong gương" bị bỏ lại - và ánh mắt trong gương, vẫn đang nhìn View như một lời từ biệt chẳng ai kịp nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com