Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Color (2)

Mười năm là đủ dài để người ta quên một cái tên, một bức tranh, một lần nhìn nhau qua ống tay áo còn vương màu vẽ. Nhưng lại không đủ dài để dập tắt thứ tình cảm âm ỉ trong lòng người họa sĩ tên View Benyapa.

Ở Paris, người ta gọi cô là "Hoả Thần".

Không phải vì cô nổi tiếng trong giới hội hoạ như một biểu tượng, mà vì tất cả tranh của cô đều mang một gam màu nóng đến mức tưởng như đang thiêu cháy chính tâm hồn người xem. Cam, đỏ, vàng - View dùng màu như dùng vũ khí. Mỗi lần cô ra mắt tác phẩm mới, giới phê bình lại trầm trồ như đang đứng trước một ngọn lửa sống động. Tranh của View khiến người ta không thể quay đi. Rực rỡ. Mãnh liệt. Sống động và tự do.

Thế nhưng, những ai từng gặp View ngoài đời đều kinh ngạc: một họa sĩ có ánh mắt lặng lẽ, một nụ cười không bao giờ hé môi, và đôi bàn tay lúc nào cũng run lên mỗi khi nghe thấy tên "June Wanwimol" được nhắc tới ở đâu đó, dù là vô tình hay trong một cuộc triển lãm ở Bangkok.

June Wanwimol.

Cô gái đã biến mất khỏi cuộc đời View như một vệt lam mờ trong giấc mơ cũ.

Nàng giờ đây cũng đã là một cái tên lẫy lừng ở Thái Lan. Họ gọi nàng là "Hàn Thư Công Chúa" - phần ít là vì vẻ ngoài thanh cao như gió lạnh đầu đông, và phần nhiều là bởi tranh của nàng luôn lạnh, luôn sâu, và luôn khiến người ta có cảm giác bị nhìn thấu.

June vẽ bằng gam màu lạnh, nhưng cảm xúc thì chưa bao giờ nguội.

Mỗi lần nàng ra mắt một tác phẩm mới, giới chuyên môn lại nói rằng: "Cô ấy đang kể về một ai đó. Một người chưa bao giờ được gọi tên."

Cuộc thi hội họa quốc tế tại Thái năm nay được tổ chức với quy mô chưa từng có. Lần đầu tiên, không giới hạn độ tuổi, không phân biệt quốc tịch, không cần tác phẩm cũ để xét duyệt - chỉ cần đến và vẽ trong một căn phòng kín, theo chủ đề được công bố ngay lúc bắt đầu.

Chủ đề: "Người tôi từng yêu."

Ban tổ chức không hay biết mình vừa mở ra một chương mới cho một mối tình đã mười năm phủ bụi.

View trở về Thái bằng một chuyến bay đêm. Cô không thông báo cho ai. Dù là trợ lý, người đại diện hay truyền thông - cô đều im lặng.

Trong vali không có gì ngoài bảng màu đang rực cháy và một bức thư chưa từng gửi.

Gửi: June Wanwimol.

Thực ra, cô không cần chiến thắng. Những buổi triển lãm quốc tế, những lời mời hợp tác từ các bảo tàng lớn - View đã quá quen. Nhưng lần này, cô tham gia không vì ánh đèn. Không vì danh tiếng. Cũng chẳng vì bản thân.

Mà chỉ vì một hy vọng mong manh: June cũng sẽ đến.

Ngày thi diễn ra trong im lặng tuyệt đối.

View được xếp vào phòng A. June - phòng B. Họ không gặp nhau. Không nhìn thấy nhau. Không biết nhau có đang ở cách nhau một bức tường hay không.

Chỉ có bảng màu. Vải toan. Và một trái tim run rẩy.

Hai người cùng bắt đầu.

Hai bức tranh, hai tâm hồn, hai nỗi nhớ.

View vẽ một cô gái đứng dưới mưa - tóc dài ướt đẫm, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm. Cô dùng toàn gam màu đỏ, cam cháy, vàng lửa - như thể chính cơn mưa cũng đang bốc cháy trong kỷ niệm.

Còn June... nàng cũng vẽ một cô gái. Cũng dáng đứng ấy. Cũng ánh mắt ấy. Nhưng bầu trời phía sau lại xám xịt. Mưa không cháy. Mưa lạnh. Lạnh đến thấu xương.

Khi hai bức tranh được trưng bày cạnh nhau tại phòng triển lãm chờ công bố kết quả, tất cả người xem đều đứng lặng.

Một sự trùng hợp kỳ lạ.

Cùng một tư thế. Cùng một người con gái. Cùng một biểu cảm.

Chỉ khác một điều: màu sắc.

Một là ngọn lửa. Một là băng tuyết.

Không ai hiểu nổi. Không ai lý giải được tại sao hai người ở hai phòng khác nhau, không nói chuyện, không giao tiếp, lại có thể tạo ra hai bức tranh giống nhau như in - trừ gam màu. Và cũng không ai dám hỏi. Bởi sự tương phản ấy đẹp đến mức người ta không muốn chạm vào.

View lại chiến thắng.

Lần thứ hai. Cũng là lần thứ hai, cô nhìn quanh khán phòng đông nghịt người, nhưng chẳng thấy ánh mắt nào quen thuộc.

Giải thưởng: một suất triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Nghệ thuật Singapore - ước mơ của hàng nghìn họa sĩ trên thế giới.

View cúi đầu nhận giải. Cô mỉm cười đúng mực. Bắt tay đúng kiểu. Trả lời báo chí đúng từng câu.

Nhưng không ai biết: trái tim cô lúc ấy không đập vì chiến thắng, không đập vì triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Nghệ thuật Singapore.

Mà vì khi bước xuống bục, cô lặng lẽ đảo mắt một vòng.

Và bắt gặp một người.

Ở cuối phòng. Khoác áo sơ mi trắng. Mái tóc dài buông hờ sau lưng. Đôi mắt ấy - vẫn như xưa. Vẫn là màu lam mà cô từng dùng để pha tranh cho nàng.

June.

Nhưng nàng quay đi ngay khi ánh mắt họ chạm nhau.

Không một nụ cười. Không một cái gật đầu. Không cả một ánh nhìn lưu luyến.

Cứ như... chưa từng quen nhau.

View không chạy theo. Cô đứng lại. Nắm chặt lấy ống tay áo, như năm nào từng đứng dưới mưa chung ô.

Chỉ khác là lần này, không còn ai chìa ô cho cô nữa.

Cô bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời Bangkok.

Trời không mưa.

Nhưng tim cô ướt.

Không ai biết vì sao View lại đăng ký tham gia cuộc thi khi cô chẳng cần danh tiếng nữa.

Không ai biết lý do cô chọn đúng chủ đề ấy để vẽ.

Và càng không ai biết, rằng cả mười năm nay - không có một đêm nào cô vẽ mà không nhớ đến June.

Không một bức tranh nào cô hoàn thành mà không thấp thỏm nghĩ: "Nếu người ấy nhìn thấy, liệu có hiểu?"

Không ai biết.

Và View cũng chưa từng nói ra.

Cô giữ tình cảm đó như một màu sắc riêng trong bảng màu của mình - màu không tên, không nhiệt độ, nhưng mãnh liệt hơn cả lửa.

Một màu... mang tên June.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com