Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Color (3)

Triển lãm cá nhân của View Benyapa tại Bảo tàng Nghệ thuật Singapore được tổ chức vào một ngày trời trong vắt hiếm hoi của tháng sáu.

Phòng trưng bày rộng lớn sáng rực trong ánh đèn vàng ấm. Những bức tranh với gam màu nóng đặc trưng được treo ngay ngắn, phủ đầy hai bên tường như một cơn bão lửa bùng cháy không hồi kết. Cam. Đỏ. Vàng. Những gam màu mang tên View. Mỗi bức tranh là một mảnh ký ức, một nhát cọ bạo liệt, một phần máu thịt cô dành cho hội họa - và cho một người.

Từ sáng sớm, dòng người đổ về ngày một đông. Giới chuyên môn, truyền thông, khách quốc tế, nhà sưu tầm... Tất cả đều háo hức. Nhưng không phải vì những bức tranh đang treo. Mà vì một bức tranh duy nhất chưa được công bố.

Nó được đặt giữa phòng, cao hơn các tranh khác, phủ một tấm khăn đen huyền bí.

View từng tuyên bố với ban tổ chức: "6 giờ chiều, tôi mở."

Người ta đồn đoán. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra. Là tranh tự họa chăng? Hay chân dung người tình bí mật? Một cú sốc nghệ thuật nào đó? View chưa từng làm gì nửa vời. Vậy thì bức tranh được giữ lại đến phút cuối kia... phải có ý nghĩa rất đặc biệt.

Lúc 5 giờ 30, một người lặng lẽ bước vào triển lãm.

Nàng đội mũ, mang kính, áo khoác trắng dài, dáng đi chậm rãi. Không ai nhận ra nàng là ai. Nhưng View - đứng từ tầng hai nhìn xuống - nhận ra ngay lập tức.

June Wanwimol.

Dù nàng đứng giữa đám đông. Dù thời gian đã thay đổi dáng người, kiểu tóc. Dù nàng luôn giữ cho mình sự im lặng, lạnh lùng như cũ.

View không rời mắt.

Từng bước chân của June dạo quanh phòng tranh như những nhát cọ vô hình chạm vào từng phần mềm yếu nhất trong trái tim View. Nàng dừng lại trước một vài bức tranh, chăm chú quan sát, không bình luận. Ánh mắt nàng như vừa lạnh lùng, vừa xót xa.

Đến 5 giờ 59, toàn bộ ánh nhìn của khách tham quan đều dồn về trung tâm phòng. Tấm khăn đen bắt đầu rung nhẹ dưới bàn tay của View.

Cô bước ra. Bình thản. Đôi mắt vẫn trầm như nước.

-"Cảm ơn mọi người đã đến." - View nói, giọng đều đều. "Đây là bức tranh mà mọi người đã chờ đợi."

Tấm khăn được kéo xuống.

Một cô gái quay lưng, tóc dài buông xõa. Sau lưng là đôi cánh thiên thần. Nhưng thiên thần ấy không bay. Cô chỉ đứng, quay mặt đi, như đang rời khỏi một thế giới mà chính mình từng thuộc về.

Toàn bộ bức tranh là biển lửa.

Cam chồng đỏ. Đỏ chồng vàng. Đôi cánh như bị đốt cháy. Nhưng cô gái không gào lên. Không kháng cự.

Cô cứ đi. Lặng lẽ.

Cả phòng chìm vào im lặng.

Rồi là tiếng vỗ tay. Tán thưởng. Giới chuyên môn bắt đầu ghi chép. Máy ảnh chớp liên tục.

Nhưng đúng khoảnh khắc đó, View lại xoay người.

Cô cầm một cây khò lửa.

Bật.

Lửa bùng lên, xé toạc không gian như một đòn giáng mạnh.

-"Gì vậy!!!" - Ai đó hét lên.

Nhưng View đã không chần chừ. Ngọn lửa liếm lấy từng mảng toan, thiêu đốt gam màu nóng như thể chính cô đang gột rửa trái tim mình.

Khói bốc lên. Bức tranh rực rỡ phút trước chỉ còn lại những mảng cháy sém đang rụng xuống sàn.

Cả khán phòng chết lặng.

Rồi một làn sóng thảng thốt dấy lên - phía sau bức tranh cháy dở, một bức tranh khác dần hiện ra. Được giấu kỹ như thể chưa từng tồn tại.

Một bức tranh hoàn toàn khác biệt.

Gam màu lạnh phủ khắp. Xanh lam, tím nhạt, xám khói... Nhưng không hề lạnh lẽo. Trái lại, nó dịu dàng đến đau lòng.

Người con gái trong tranh - đang mỉm cười. Mắt cong cong. Má ửng nhẹ. Một nụ cười hiếm có. Không lạnh. Không xa cách.

Nàng - là June.

Cả khán phòng vỡ òa.

Người ta không cần View giới thiệu. Họ đã biết. Là "Hàn Thư Công Chúa." Là người khiến "Hoả Thần" lần đầu mang màu lạnh vào tranh mình.

June đứng ở cuối phòng, chết sững. Đôi mắt mở to. Hơi thở dồn dập. Nàng không nói nên lời. Không tin nổi.

Gam màu ấy... là cách nàng từng pha. Cách nàng từng vẽ.

Và người trong tranh, là chính nàng - nhưng là nàng chưa từng thấy qua gương. Là June trong mắt View. Một June dịu dàng. Một June hạnh phúc.

View quay lại, đối diện mọi người.

-"Bức tranh này..." - cô nói, chậm rãi. "Là dành cho người con gái tôi đã yêu mười năm. Không ai biết, và tôi chưa từng nói."

Cô cúi đầu. "Nếu không có người con gái ấy, sẽ không có tôi hôm nay. Không có lửa. Không có tranh. Không có 'Hoả Thần'."

Mọi người ồ lên, máy ảnh chớp lia lịa, phóng viên bắt đầu xô đẩy nhau tiến tới.

Nhưng View đưa tay ra, ra hiệu dừng lại.

-"Và giờ, tôi xin thông báo..." - cô hít một hơi, mắt vẫn nhìn về phía cuối phòng, nơi June đang đứng bất động như tượng. "Tôi sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thi nào nữa. Không triển lãm. Không ra mắt tác phẩm mới. 'Hoả Thần' chính thức giải nghệ."

Không gian như đóng băng.

Tiếng bàn tán. Kinh ngạc. Không tin nổi.

Một tượng đài sắp lùi lại. Đúng ngay khi đang ở đỉnh cao.

Không ai hiểu vì sao. Không ai hiểu vì điều gì.

Chỉ có một người hiểu.

June.

Nàng không bước tới. Không khóc. Không nói gì.

Chỉ đứng nhìn người con gái kia - vẫn kiên định trong ngọn lửa của mình - đang rút lui khỏi thế giới rực rỡ, chỉ để lại một bức tranh... mang gam màu của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com