Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Color (4)

Chiếc taxi màu vàng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ ẩn mình sau hàng rào cây xanh ở ngoại ô Bangkok. Trời vừa tạnh mưa, lá còn đọng nước, hương ẩm ướt của đất lẫn với gió đầu hè len qua từng khe áo khiến View Benyapa khẽ rùng mình.

Sau tuyên bố giải nghệ gây chấn động một tháng trước, View lặng lẽ biến mất khỏi giới hội họa. Không ai biết cô đi đâu, không ai liên lạc được - kể cả giới truyền thông. Nhưng cô đã lên kế hoạch từ trước: sau triển lãm đó, cô sẽ rút khỏi ánh đèn, rời Singapore hào nhoáng, rời Paris hoa lệ, rời bỏ tất cả... để trở về nơi bắt đầu.

Ngôi nhà này là nơi cô đã sống suốt những năm trung học. Cũng là nơi View đã vẽ bức tranh đầu tiên - bức tranh phác June trong một chiều nắng nghiêng bên cửa sổ lớp vẽ.

View thở nhẹ, nhập mật khẩu để vào nhà. Nhưng khi cánh cửa gỗ bật mở, cô lập tức khựng lại.

Một mùi hương quen thuộc tràn ra từ trong phòng khách. Mùi màu vẽ, giấy vẽ, và... hương trà nhài dịu nhẹ mà cô chẳng thể nào quên được.

View đứng như trời trồng.

Trong không gian yên tĩnh ấy, có một người đang ngồi vẽ.

Ánh sáng đổ nghiêng qua rèm cửa, chiếu lên tấm lưng nhỏ nhắn của người con gái ấy. Mái tóc đen dài được buộc hờ sau gáy, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, và bàn tay đang thoăn thoắt phác nét trên giấy như thể không gì có thể làm nàng phân tâm.

June Wanwimol.

Nàng ở đây.

Trong nhà cô.

Ngồi vẽ.

View suýt làm rơi túi hành lý. Tay nắm cửa vẫn chưa buông. Trái tim thì nhảy nhót như muốn trốn ra ngoài ngực.

-"Về rồi à?" - Giọng June cất lên, vẫn nhẹ nhàng như trước, như thể họ chỉ vừa xa nhau vài giờ.

View ngơ ngác, thậm chí chưa kịp hoàn hồn để trả lời.

June quay đầu lại, nụ cười mỉm vẽ nên một đường cong dịu dàng nơi khoé môi. "Không ngờ mật khẩu nhà cậu lại là sinh nhật tớ đấy."

View như bị ai bóp nghẹt.

Cô đỏ mặt. Rồi đỏ cả tai. Rồi cả người như bốc cháy.

-"Không- không phải... tớ... không cố ý... chỉ là..." - Cô lắp bắp như đứa trẻ bị bắt quả tang giấu thư tình dưới bàn học.

-"Ừm." - June nghiêng đầu, chống cằm nhìn cô. "Chỉ là trùng hợp, phải không?"

View lùi một bước. Trái tim cô hoảng loạn thật sự. Cảnh tượng cô vẽ June trên từng bức tranh, nỗi nhớ chưa từng nguôi ngoai, lời tỏ tình bị vùi trong ngọn lửa... tất cả bỗng chốc hiện rõ mồn một như đèn pha rọi thẳng vào bí mật của cô.

Cô làm điều duy nhất mình nghĩ ra được lúc này: chạy!!!

-"Khoan đã- View?!"

Không đợi June đuổi theo, View đã phóng như tên bắn ra sau nhà. Đôi chân dài, từng ngày tập thể dục đều đặn để giảm stress, giờ đây phát huy sức mạnh.

June hốt hoảng chạy theo. Nhưng nàng nhỏ hơn, chân ngắn hơn, lại không quen vận động, chỉ mới chạy vài bước đã phải thở hổn hển. "Cái con người này... mới nói yêu người ta xong giờ chạy là sao chứ!?!"

View không đáp. Cô chỉ chạy thẳng vào xưởng tranh - căn phòng bị cô khóa suốt năm năm qua.

Cô định đóng cửa. Nhưng June đã kịp tông vào, gần như ngã nhào vào lòng cô.

-"Đủ rồi!!" - June gào lên, thở không ra hơi, tay chống đầu gối. "Tớ không đến đây để chạy theo cậu như con ngốc!"

View ngớ người, lùi lại. Cửa xưởng tranh không kịp đóng, ánh sáng từ ngoài chiếu vào - và rồi...

June đứng thẳng lên.

Nàng nhìn quanh.

Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua khe cửa sổ. Nhưng khung cảnh bên trong khiến đôi mắt June mở lớn như chưa từng mở bao giờ.

Một bức. Hai bức. Mười bức. Ba mươi bức...

Trên tường, dưới sàn, xếp chồng lên nhau, dựng đứng, treo nghiêng - tất cả đều là June.

June đang cười. June đang khóc. June nghiêng đầu ngủ gật. June đọc sách bên cửa sổ. June che dù giữa trời mưa.

Có những bức mang gam màu nóng - đỏ rực, cam lửa, vàng rực rỡ - như ánh nhìn View dành cho nàng trong giấc mơ sâu kín.

Có những bức lại dịu nhẹ, mang gam màu lạnh - lam nhạt, tím phấn, xám tro - như chính June ngoài đời thật, trầm lặng mà sâu lắng.

June lùi lại một bước. Đôi mắt nàng rung lên.

-"Cái này... là..." - Nàng không dám hỏi.

View cúi đầu. Bàn tay siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau buốt.

-"Tớ... đã vẽ suốt mười năm." - View nói, khẽ như gió thoảng. "Mỗi khi nhớ cậu... tớ lại vẽ. Tớ không dám liên lạc. Không dám gửi tin nhắn. Chỉ có thể vẽ... để không quên gương mặt của cậu."

June quay sang nhìn cô.

-"Còn bức tranh gam màu lạnh trong triển lãm?"

View gật đầu. "Là bức đầu tiên tớ dám vẽ bằng gam màu của cậu."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Một lúc sau, June thở dài. Nàng bước đến gần View, chạm nhẹ vào vai cô.

-"View."

Cô ngẩng lên.

June nhìn thẳng vào mắt cô, rồi bật cười - nụ cười thật, không phải kiểu lạnh lùng thường thấy.

-"Tớ chạy gần chết... Cũng chỉ để hỏi cậu một câu thôi."

-"Câu gì?"

-"View Benyapa, cậu rốt cuộc... có yêu tớ không?"

View mở to mắt. Hàng mi cô run lên.

Cô cắn môi.

Rồi gật đầu. "Có."

-"Bao lâu?"

View hít sâu. "Mười năm."

June nhìn cô rất lâu. Rồi lại cười.

-"Thế sao nãy lại chạy hả?!"

-"Xin lỗi..."

June không đáp.

Nàng chỉ nhón chân lên - và ôm lấy View. Một cái ôm nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng View cảm thấy như tim mình sắp vỡ vụn.

-"Chúng ta bắt đầu lại nhé?" - June thì thầm bên tai cô. "Lần này, đừng vẽ tớ nữa."

-"Vậy... cậu muốn gì?"

June rút lui khỏi vòng tay, mỉm cười.

-"Muốn cậu ở cạnh tớ thật sự. Không phải trong tranh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com