Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Color (5)

Sau lần gặp lại đầy hỗn loạn ấy, tưởng chừng trái tim View sẽ không còn bình yên được nữa. Nhưng ngược lại, khi June bước vào căn xưởng đầy tranh vẽ ấy, mang theo nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt không còn oán trách, View bỗng thấy trong lòng dấy lên một thứ cảm giác vừa quen vừa lạ: hy vọng.

Mọi thứ bắt đầu lại bằng một tin nhắn đơn giản:

Mai cậu có rảnh không?

June trả lời nhanh chóng, như thể đã chờ đợi từ lâu:

Nếu cậu mời cà phê, thì hôm nào tớ cũng rảnh.

Và thế là ngày hôm sau, họ ngồi trong một quán cà phê nhỏ nằm giữa lòng Bangkok. Quán được trang trí theo phong cách cổ điển với ánh đèn vàng nhạt, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng ngân vang. Cả hai đều không nói gì trong vài phút đầu, chỉ ngồi đối diện nhau, ly cà phê còn bốc khói, ánh mắt va chạm trong những khoảng lặng dịu dàng.

-"Cậu vẫn thích latte nhỉ?" - View lên tiếng trước, nhẹ như gió thoảng.

June gật đầu, đặt tay lên cốc sứ màu kem: "Còn cậu vẫn không uống được cà phê đen."

Câu nói đơn giản, nhưng khiến cả hai bật cười. Mười năm trôi qua, nhưng những điều nhỏ nhặt về nhau dường như chưa từng phai mờ trong ký ức.

Từ hôm đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Không ồn ào, không vội vã. Chỉ là những lần cà phê sáng, khi June đến xưởng tranh của View với hộp bánh croissant còn ấm, hay những chiều muộn, cả hai cùng ngồi dưới tán cây trong sân sau nhà, View phác thảo, còn June lặng lẽ tô màu.

Một ngày nọ, June mang đến một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là màu nước và cọ mới tinh.

-"Quà cho cậu nè View." - nàng nói, ngồi xuống ghế đối diện cô trong xưởng tranh.

-"Ủa? Sao lại tặng tớ?" - View nhìn nàng đầy ngạc nhiên.

-"Vì tớ muốn vẽ lại." - June mỉm cười, ánh mắt kiên định. "Vẽ lại cùng cậu."

Ban đầu, cả hai chỉ ngồi cạnh nhau, mỗi người vẽ một tranh. Nhưng dần dà, nét vẽ đan xen, màu sắc hòa quyện. Có hôm họ cùng vẽ một bức, mỗi người phụ trách một nửa. Có hôm, View vẽ chân dung June còn June thì vẽ... chính tay View đang vẽ mình. Không cần nói quá nhiều, nhưng ánh mắt, nụ cười, cái nghiêng đầu quan sát đối phương cũng đủ nói thay tất cả.

Những buổi tối, khi xưởng tranh tắt đèn, họ lại về căn nhà nhỏ nơi View đang sống. June không dọn vào, nhưng cứ tối lại lảng vảng ở đó, như một thói quen. View nấu ăn - không giỏi nhưng cố gắng, còn June thì nhận phần rửa chén như một nghi thức ngầm.

-"Lần đầu tiên thấy cậu chịu nấu cơm đó." - June chống cằm trêu chọc khi View đang cắt hành đến nỗi chảy cả nước mắt.

View liếc nàng một cái: "Vì ai mà tớ phải học nấu nướng hả?"

June cười khúc khích, chẳng nói gì thêm. Nụ cười ấy kéo dài đến tận khi hai người cùng ngồi bên nhau trên chiếc sofa, xem một bộ phim cũ kỹ nào đó, tay vô tình đụng vào tay. Không ai rút lại.

Một hôm trời mưa, hai người không ra ngoài được. June nằm dài trên sàn gỗ, còn View thì đang xếp lại tranh cũ. Trong lúc dọn, một bức tranh bị rơi ra khỏi giá. Đó là bức chân dung của June mười năm trước - khi nàng vẫn còn mang nét thơ ngây trên mặt.

June cầm lên, im lặng một lúc lâu.

-"Cậu vẽ bức này từ bao giờ?"

-"Là bức đầu tiên tớ vẽ sau khi cậu rời đi." - View nói nhỏ, ánh mắt dịu lại. "Lúc đó tớ tưởng mình sẽ không bao giờ còn gặp lại cậu nữa."

June quay đầu nhìn View, môi nàng khẽ mím.

-"Cậu sợ tớ biết cậu vẫn chưa quên, đúng không?"

View gật.

-"Thì giờ tớ biết rồi đấy." - June đặt bức tranh xuống, vươn tay nắm lấy tay View. "Mà tớ cũng thế."

Dưới ánh đèn vàng ấm, hai người ngồi cạnh nhau, không ai nói gì thêm. Ngoài trời vẫn còn mưa, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, mọi thứ dường như đã ấm áp trở lại. Mười năm đủ dài để thay đổi một con người, nhưng cũng vừa đủ để nhận ra - có những tình cảm không bao giờ cũ.

Và thế là hành trình yêu lại từ đầu bắt đầu, không hoa lệ, không cao trào, chỉ là những buổi cà phê, những bức tranh vẽ cùng nhau, những bữa tối ấm áp - nơi trái tim hai người, lần nữa, cùng nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com