Nghiệp quật! (1)
Trời cuối tuần trong lành, nắng Bangkok không gay gắt như mọi khi, thay vào đó là cái nắng vừa đủ để làm dịu lòng người. Quán cà phê nhỏ mang phong cách Nhật Bản nằm nép mình trên con đường yên tĩnh, với hàng cây anh đào giả tô điểm hai bên lối đi. Tiếng nhạc piano nhẹ nhàng văng vẳng trong không gian, thơm nức mùi bánh matcha và cà phê sữa đá. Một ngày hoàn hảo để... tám chuyện.
-"Ê June, tao thề nha, cha nội tối qua nhắn tin hỏi tao rằng 'em ăn cơm chưa' rồi im luôn tới sáng nay mới rep tiếp: 'Anh ngủ quên.' Trời đất ơi, vậy mà cũng đòi cua người ta!"
Love Pattranite chống cằm thở dài, đôi mắt long lanh như thể đã chứng kiến cả một bi kịch tình yêu của thế kỷ. Trái lại, June Wanwimol đang cắm cúi ăn miếng bánh ngọt thứ ba vào miệng, chỉ "ừ hử" lấy lệ, nhai nhồm nhoàm như đang giải quyết nỗi sầu thế giới.
-"Ê mày, có nghe tao kể không đấy!?"
June nuốt miếng bánh đầy kem, rồi phất tay: "Nghe, nhưng mấy anh kiểu đó không đáng để mày thở dài đâu. Tao thấy mày nên hẹn hò với một cô gái cho rồi."
Love suýt sặc matcha latte: "Cái gì?!"
-"Ờ thì... ít nhất con gái sẽ không hỏi mấy câu kiểu đó, và không ngủ quên khi nhắn tin đâu." - June nháy mắt tinh nghịch.
Love trợn mắt nhưng không đáp, chỉ cười khẩy. Hai người đã quen nhau từ hồi cấp ba, đến giờ đã chơi thân được gần 6 năm, thân đến mức nếu Love là hoa hậu thì June chính là trợ lý kiêm vệ sĩ kiêm tài xế kiêm chuyên gia phá rối kiêm luôn máy bào tiền. Mối quan hệ kỳ lạ ấy, người ngoài nhìn vào tưởng là yêu nhau, nhưng thật ra chỉ là bạn thân không giới hạn.
-"Mà khoan..." - June bỗng đứng bật dậy, giọng khẩn cấp: "Tao đi vệ sinh cái đã, mày đừng ăn hết phần bánh ngọt của tao!"
Love chưa kịp đáp thì June đã phóng đi như một cơn gió. Cô nàng đúng là có biệt tài... xuất hiện bất ngờ và biến mất còn nhanh hơn. Love bật cười, rồi tiếp tục nghịch điện thoại trong lúc đợi bạn.
Khi June quay lại bàn, nàng lập tức dừng bước.
Có một cô gái lạ đang đứng trước Love, trông khá xinh với mái tóc nâu uốn sóng, mặc đồ công sở trông khá bảnh và tay cầm cốc cà phê. Nhưng điều khiến June chú ý không phải là ngoại hình của cô gái ấy, mà là... ánh mắt long lanh và điệu cười rụt rè - biểu hiện không thể lẫn đi đâu được của một người đang xin số điện thoại.
Nàng nhếch mép. "Gì vậy trời? Mới đi vệ sinh có năm phút mà đã có người nhắm trúng nhỏ bạn thân của mình rồi à?"
Không nói không rằng, June tiến tới bàn, tay đút túi quần rất ngầu, rồi giả vờ ngạc nhiên:
-"Aaa.. trùng hợp vậy. Em cũng muốn xin số điện thoại bạn này."
Love chớp mắt nhìn June, chưa kịp hiểu gì thì thấy June nháy mắt đầy ẩn ý. Tức thì, Love hiểu liền - trò diễn kịch quen thuộc lại bắt đầu rồi.
June quay sang cô gái kia, nở một nụ cười mê người:
-"Xin lỗi chị nha, không ngờ chúng ta lại có chung mục tiêu."
Cô gái kia sững người, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Love thì nghẹn họng, nhưng vẫn phối hợp cực kỳ ăn ý:
-"Xin lỗi hai người nha, tôi không hay cho số lắm đâu. Nhất là kiểu... bị hỏi bất ngờ thế này."
-"Trời đất ơi, cậu dễ thương vậy mà không cho số là sao?" - June làm bộ giậm chân. "Vậy tớ đành về tay không rồi."
Cô gái nọ mím môi, ánh mắt dao động rõ rệt. Dù có chút bối rối, nhưng vẻ tiếc nuối vẫn lộ rõ trên gương mặt.
June vờ thở dài, sau đó ghé sát lại, thì thầm với cô gái:
-"Nhưng em nói nhỏ nè, nếu chị thật sự muốn số điện thoại, thì em có cách á. Chị ra quầy thanh toán giùm bàn này đi. Khi cô ấy ra trả tiền, thu ngân sẽ nói là có người trả rồi. Lúc đó cô ấy áy náy, kiểu gì cũng cho số cảm ơn."
Cô gái kia tròn mắt, bán tín bán nghi, nhưng rồi gật đầu cái rụp. Có vẻ như cô gái ấy cũng đang chới với, nên bất kỳ cái phao nào cũng là cứu cánh.
Ngay khi cô gái rời đi về phía quầy thu ngân, June nhanh chóng cúi xuống, cầm túi của Love:
-"Chạy!"
"Cái gì?!"
-"Chạy lẹ lên, không là người ta đuổi theo đó!!!"
Love bật cười khanh khách, suýt làm rớt luôn điện thoại. Hai cô gái vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh, thật xa khỏi quán, như hai tên tội phạm vừa trốn khỏi nhà giam.
Trên xe, June vừa lái vừa cười ha hả, vẻ mặt đắc thắng như vừa phá được một phi vụ đòi nợ thuê.
-"Sao mày nghĩ ra được trò đó hay vậy?"
-"Thấy tao thông minh không? Tao coi ở mấy video ngắn của mấy anh "Tung Của" trên Youtube đó."
Love lườm: "Ừ, thông minh thiệt. Mà mày định không sợ bị nghiệp quật à?"
-"Tao mà còn sợ nghiệp quật à?! Nghiệp đâu lao hết vào đây!!!"
Love phì cười, khẽ tựa đầu vào cửa kính xe, giọng nhỏ đi:
-"Mày biết không... Nếu một ngày nào đó có người thật sự xin số tao vì tao, không phải vì 'bày cách' hay chiêu trò gì, chắc tao sẽ rung động thiệt á."
June khựng tay lái một chút. Gió lùa vào xe, xào xạc như trêu ngươi.
Nàng không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn phía trước.
Một lúc sau, June hắng giọng:
-"Nếu có ai đó xin số mày... mà làm mày rung động... Tao sẽ phải kiểm tra người đó."
Love quay sang, nhướn mày:
-"Kiểm tra gì?!"
-"Kiểm tra xem người ta có đủ tư cách yêu mày không."
Love ngẩn người.
Rồi cười.
Nụ cười đó kéo dài cả đoạn đường, len vào gió, vào ánh nắng cuối chiều, và vào cả góc tim lặng lẽ của người ngồi ghế bên cạnh - người vẫn luôn nói đùa, nhưng lại chẳng đùa bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com