Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiệp quật! (11)

Mỗi sáng thứ Tư, June thường bắt đầu bằng một ly latte sữa không đường và một tâm trạng tạm gọi là bình ổn.

Nhưng sáng nay, tâm trạng đó lại méo xệch như bánh pancake bị ép dẹt.

Nàng ngồi ở bàn làm việc, mắt trân trân nhìn màn hình, nhưng đầu óc thì đang tua nhanh như video speed x2.

Chuyện là... hợp đồng thuê nhà đã hết hạn.

Và không chỉ vậy, Love - nhỏ bạn thân kiêm bạn cùng phòng suốt sáu năm qua - đã chuẩn bị chuyển về sống chung với người yêu là Milk.

Tao và chị Milk sơn phòng xong rồi nhaaaa. Tuần sau là tao chuyển đồ! - Love hớn hở thông báo trong group chat hai người.

June khi đó chỉ "seen" rồi gục đầu xuống bàn.

Không phải vì ghen tị. Mà vì... túi tiền của nàng thì như cái ví rách.

Nàng hiện tại chỉ là nhân viên quèn trong công ty. Tiền lương hàng tháng tuy đủ ăn, đủ mặc, nhưng không đủ để một mình gánh nổi tiền thuê nhà, điện, nước, mạng, phí giữ xe, và cả cuộc đời.

Tệ hơn, nếu nói chuyện này với View thì...

-"Không được! Mình không thể để chị ấy nghĩ mình là kiểu bạn gái đào mỏ!" - June đập trán vào bàn, rên rỉ.

Dù đang yêu, dù cách mấy bữa là lại bị "trả bài", nhưng nàng vẫn có nguyên tắc sống của mình: tự lập, không lợi dụng người yêu, đặc biệt là người yêu giàu có.

Vì vậy June quyết định sẽ im lặng, cố gắng kiếm phòng trọ khác rẻ hơn. Có thể là xa trung tâm một chút, hoặc nhỏ xíu như hộp diêm cũng được...

Miễn không phải nhờ tới chị người yêu mang khí chất tổng tài, xe sang, nhà to và tài khoản ngân hàng mười hai chữ số.

Tối hôm đó, June ngồi trong phòng trọ, lén lút mở các trang tìm nhà thuê. Tay cuộn chuột mỏi cả cổ tay, đầu óc thì choáng vì giá phòng chát hơn tình tiết của mấy bộ phim drama Hàn Quốc.

Bỗng nhiên... điện thoại nàng rung lên.

Em đang ở nhà hả?

Dạ đúng rồi. Có chuyện gì không chị?

Ở yên đó. Một lát có người đến.

Ơ... ai đến giờ này ạ?

Không có hồi âm.

Mười phút sau...

RẦM!

Một chiếc xe tải nhỏ dừng ngay trước cửa khu trọ của June. Mấy anh nhân viên mặc đồng phục công ty vận chuyển bước xuống như phim hành động, mở cửa xe, bắt đầu... khiêng đồ.

June mở cửa phòng ngủ ra, thấy... đồ dùng cá nhân, vali quần áo, thậm chí cái gối ôm hình mèo của mình cũng đang bị bê ra khỏi nhà như có ai bật cheat code "di dời cấp tốc."

-"Ơ khoan đã! Mấy anh làm gì vậy?!" - Nàng hốt hoảng lao ra ngăn cản.

Một trong số họ bình tĩnh: "Chúng tôi nhận chỉ đạo từ Tổng Giám Đốc. Chị ấy đã thuê bên tôi trọn gói chuyển đồ của cô Wanwimol về nhà riêng của Tổng Giám Đốc."

-"NHÀ RIÊNG?!"

June như hóa đá tại chỗ. Còn chưa kịp phản ứng, nàng thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ trước cửa.

Cửa kính hạ xuống. Gương mặt quen thuộc thò ra.

Là View. Còn mặc áo sơ mi trắng, cúc áo không cài hết, mái tóc dài buộc cao sau gáy, ánh mắt như ánh trăng chiếu thẳng vào tim June.

-"Lên xe." - Giọng trầm thấp ra lệnh.

-"Khoan đã! Ai nói em dọn về ở với chị?! Em chưa đồng ý gì hết á!" - nàng la lên, luống cuống như con mèo bị kéo đuôi.

Cô chỉ thản nhiên nhún vai: "Em không nói, nhưng Love và Milk đã nói."

-"...Hả?"

-"Em lo không đủ tiền thuê nhà một mình, phải không?" - Cô nhìn nàng, ánh mắt sắc bén không thể trốn tránh. "Em cũng định giấu chị chuyện em phải ngủ trong phòng nhỏ 9m², ăn mì gói mỗi tối, rồi sáng vẫn cười toe toét đi làm như không có gì đúng không?"

June nuốt nước bọt.

Nàng hoàn toàn không ngờ... Love lại đi bán đứng mình nhanh như vậy.

View bước xuống xe, đến gần, tay nhẹ nhàng xoa đầu June, giọng dịu đi:

-"Chị biết em muốn sống độc lập. Nhưng lần này để chị lo."

-"Không được đâu chị... Em..." - nàng lắp bắp.

Cô nghiêng đầu, nở nụ cười khiến nàng muốn quỳ tại chỗ:

-"Nếu em không chịu về ở chung, vậy chị sẽ chuyển tới đây. Mà chị thì tối nào cũng trả bài em. Em nghĩ xem chiếc giường nhỏ bé của em có chịu nổi không~?"

-"...Không nổi." - June đỏ mặt trả lời.

-"Vậy nghe lời."

Nàng vẫn đứng yên.

Cô bước sát lại, cúi xuống nói nhỏ vào tai:

-"Hay em muốn chị công khai mối quan hệ này trước mặt ban quản lý, kèm theo câu: 'Vì người yêu tôi không chịu dọn đồ, nên tôi cho người khuân đồ về luôn'?"

-"...Chị chờ em đi lấy dép." - June đầu hàng.

Một tiếng sau, căn hộ cao cấp của View có thêm vài món đồ mới:

- Một gối ôm mèo.

- Một túi gấu bông từ thời cấp ba.

June nhìn quanh, thở dài bất lực:

-"Sao em thấy giống bị bắt cóc..."

View khoanh tay, cười đầy kiêu ngạo:

-"Không phải bắt cóc, mà là nuôi!"

-"...Chị tính nuôi em tới bao giờ?"

-"Tới khi nào em chịu gọi chị là 'chồng'."

June xụ mặt:

-"Chị không biết ngại à?"

Cô bước tới, ôm nàng từ phía sau, thì thầm:

-"Biết chứ. Chị mà không ngại là cưới từ đời nào rồi."

Tối đó, khi đã tắm xong, gối đầu lên chiếc gối quen thuộc, nàng nhìn trần nhà rồi quay sang người đang nằm kế bên.

Cô đang đọc báo cáo tài chính trên iPad, nhưng vẫn để tay kia nắm tay nàng.

June khẽ hỏi:

-"Nếu em không nói, chị vẫn biết sao?"

View không quay lại, nhưng giọng vẫn mềm:

-"Em là người yêu chị. Không biết mới lạ."

Trong lòng nàng bỗng thấy ấm áp đến mức... sợ mình sẽ lệ thuộc.

Nhưng thôi, nếu được nuôi cả đời bởi một chị người yêu bá đạo như vậy, thì nàng cũng... không ngại "bị bắt cóc" đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com