Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiệp quật! (12)

Mỗi năm, vào mùa đông cuối tháng Mười Hai, công ty Jeenprasom Media đều rực rỡ ánh đèn như một khu triển lãm ánh sáng.

Từ sảnh chính đến khu pantry, đâu đâu cũng treo quả cầu tuyết, vòng nguyệt quế, cây thông Noel cao tận nóc, và nhạc Giáng Sinh thì mở suốt ngày như một bản nhạc nền không có nút tắt.

Và năm nào cũng vậy, người đứng đầu đích thân tổ chức đại tiệc mừng Giáng Sinh - chính là Tổng Giám Đốc View Benyapa.

Cô với thần thái "chị đại bước ra từ tạp chí tài chính", vừa mặc suit đỏ bordeaux, vừa phát quà giáng sinh cho nhân viên như bà già Noel phiên bản siêu mẫu.

Cả công ty đều mong chờ, không phải vì bánh kem hay phần quà, mà là để xem View lạnh lùng trong phòng họp sẽ làm trò gì khi mặc đồ tuần lộc.

Nhưng năm nay...

Ngay khi thông báo kỳ nghỉ đông được gửi đến hòm thư tất cả nhân viên, mọi người đã ngơ ngác.

Công ty nghỉ từ ngày 15/12 đến 5/1. Mọi hoạt động tổ chức Giáng Sinh sẽ do Phó Tổng Giám Đốc Milk Pansa phụ trách. Tổng Giám Đốc vắng mặt trong suốt kỳ nghỉ.

Vắng mặt?!

Toàn văn phòng nháo nhào. Có người nghĩ cô đi công tác, có người đoán Tổng Giám Đốc thất tình, người khác thì nghi ngờ cô đang... đi học khóa thiền ở Tây Tạng.

Nhưng chỉ có Milk - người được giao trụ trì toàn bộ - là biết rõ: Tổng Giám Đốc đi "công tác" đặc biệt với người yêu nhỏ bé.

Trong khi đó, ở một thế giới khác - thế giới riêng tư và đầy... "ẩn ý", June chính là lý do khiến View biến mất cả kỳ nghỉ.

Cụ thể, suốt thời gian nghỉ đông, lịch trình của June được định sẵn như sau:

Trưa: Cùng View dắt đi ăn ở khắp các nhà hàng sang trọng. Từ Ý đến Nhật, từ nướng đến lẩu, từ món Tây đến đồ Thái. Nàng ăn no đến mức từng thầm hỏi... phải chăng đang được "vỗ béo để tế"?

Chiều tối: Đi chơi. Không công viên thì cũng trung tâm thương mại. Không rạp phim thì cũng ra biển ngắm hoàng hôn. Dù có mưa hay gió, View vẫn đủ cách kéo June đi khắp nơi như một nữ hoàng dẫn tùy tùng.

Tối đến đêm khuya: Đây mới là phần khiến June muốn khóc thét nhất.

Mỗi lần về đến nhà, cô chỉ nhẹ nhàng nói:

-"Em đi tắm đi, chị chờ~"

Dù ban đầu còn ngượng ngùng phản đối kiểu:

-"Chị không thấy em mệt à?"

hay

-"Trời ơi nghỉ lễ mà còn bị bắt trả bài là sao trời?"

...thì cuối cùng, nàng vẫn nằm dài trên giường, mắt lim dim, thở không ra hơi.

Và sáng hôm sau, cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra:

June tỉnh dậy, cơ thể mềm nhũn như bún, cổ, vai, eo đau âm ỉ, đặc biệt là hạ thân thì như bị ai "phạt chạy bộ xuyên đêm".

Nhưng điều khiến nàng dở khóc dở cười nhất là: luôn có cảm giác mát mát nơi nào đó phía dưới.

Dù không tận mắt thấy, nhưng June thừa biết:

Chị người yêu nào đó đã âm thầm bôi thuốc cho nàng lúc nàng ngủ say.

Có lần, June ngại quá liền giả vờ không biết, nhưng khi xoay người thì đập ngay vào ánh mắt đầy gian xảo của View.

-"Em tỉnh rồi à? Cảm thấy đỡ sưng chưa?"

-"CHỊ!!" - Nàng hét lên, đỏ mặt như tôm luộc, còn cô thì chỉ bật cười, kéo nàng lại ôm vào lòng.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua với lịch trình ăn - chơi - "học" - bôi thuốc đều đặn.

June từng muốn trốn một đêm, nhưng chỉ cần vừa vặn mở cửa phòng định đi ra ngoài là đã bị View phát hiện.

-"Muốn nghỉ bài hả? Vậy ngày mai học bù gấp đôi." - Cô uy nghiêm tuyên bố, khiến làm chỉ còn biết cười khan: "Dạ em đùa thôi."

Dù mỗi sáng thức dậy đều mỏi rã rời, nhưng June vẫn không thể phủ nhận rằng:

trong lòng nàng là một niềm hạnh phúc khó gọi tên.

Không phải vì những bữa ăn sang trọng, những buổi đi chơi xa hoa, hay căn penthouse ngập ánh đèn lung linh...

Mà là vì, trong suốt kỳ nghỉ ấy, người chị yêu - View Benyapa - không còn là Tổng Giám Đốc lạnh lùng của công ty.

Chị là người bạn đồng hành, là người thầm chăm sóc, là người hôn nhẹ lên trán nàng mỗi sáng và siết tay nàng mỗi đêm.

Ngày 4/1, khi hai người đang nằm ôm nhau trong chiếc chăn dày ấm áp, June quay sang hỏi nhỏ:

-"Chị có định đi làm lại không? Nhân viên chắc đang nhớ chị lắm rồi."

View gác tay sau đầu, thản nhiên: "Còn một ngày nghỉ nữa. Họ có Milk rồi. Để chị nuôi em hết kỳ nghỉ đã."

-"...Nuôi cái gì? Em có nói em cần đâu."

Cô nghiêng đầu, hôn nhẹ vào mũi nàng:

-"Không cần em đồng ý. Chị muốn nuôi là nuôi."

Sáng hôm sau, June lại thức dậy với lưng nhức, vai mỏi, và... lại làm cảm giác mát lạnh ấy.

Kèm theo đó là một mảnh giấy nhỏ, viết tay bằng nét chữ cứng cáp của chị người yêu:

Chị có nấu ăn rồi á. Em dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi nha. Chị lên công ty một chút rồi về với em liền. Yêu em.

Ký tên: Chồng yêu

Nàng ôm mặt, cười như điên một mình.

Kỳ nghỉ đông năm nay... quả thật "nóng" hơn tuyết lạnh bên ngoài rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com