Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiệp quật! (13)

-“June, cuối tuần này em rảnh không?”

View hỏi khi đang gác cằm lên đùi June trong lúc cả hai cùng xem phim. Nàng ngẩn ngơ đáp:

-“Chắc có. Mà có chuyện gì hả chị?”

Cô không vòng vo mà nói thẳng:

-“Chị muốn đưa em về nhà ra mắt ba mẹ chị.”

-“Khụ—” – Câu nói của cô làm nàng suýt sặc ngụm nước cam.

Ra mắt?

Cái cụm từ đó vừa vang lên, đầu nàng như bật lên hàng loạt bảng hiệu đỏ chói:

CẢNH BÁO: NGUY HIỂM CẤP 1

RA MẮT NHÀ NGƯỜI YÊU GIÀU

BOT NGHÈO ĐỐI MẶT GIA ĐÌNH TỔNG GIÁM ĐỐC

-“Chị nói… nghiêm túc hả?”

-“Ừ.” – View ngồi dậy, nắm tay nàng. “Chị muốn em là người mà ba mẹ chị biết, công nhận… và yêu quý.”

June im lặng.

Không phải nàng không muốn, mà là… nàng sợ.

Sợ bản thân mình chỉ là một nhân viên quèn, không danh tiếng, không bối cảnh, lỡ như ba mẹ cô không thích thì sao?

Nàng cúi đầu lí nhí:

-“Nhưng mà… chị là Tổng Giám Đốc, là con gái một gia đình danh giá. Em chỉ là... một con nhỏ nhân viên không có gì trong tay. Lỡ họ không thích em thì sao?”

View mỉm cười dịu dàng, xoa đầu June:

-“June, chị thích em không phải vì em giỏi hay giàu. Mà là vì mỗi lần chị mệt mỏi, chỉ cần thấy em cười là mọi thứ tan biến. Vì em chân thành, vì em dịu dàng... vì em là em.”

-“Ba mẹ chị dạy chị nếu yêu ai thì phải yêu tử tế. Mà tử tế nhất là mang người ấy về, giới thiệu đàng hoàng.”

Nàng ngẩn người nhìn cô.

Một Tổng Giám Đốc mạnh mẽ, bá đạo thường ngày... lúc này lại chân thành đến mức khiến tim nàng đập sai nhịp.

-“...Vậy, em sẽ đi.” – June gật đầu khẽ, má đỏ như trái đào chín.

Chiều thứ Bảy, View lái xe đưa June về nhà.

Nàng mặc váy dài giản dị, tóc buộc thấp, hai tay ướt mồ hôi dù điều hòa mở 20 độ. Nàng cứ nghĩ mình sẽ bị "thẩm vấn gia trưởng" kiểu:

-"Cô làm gì trong công ty?"

-"Mục tiêu tương lai là gì?"

-"Lương bao nhiêu?"

-"Có ý định đào mỏ con gái tôi không?"

…thế nhưng, đời không như June nghĩ.

Mở cửa chào đón hai người là một cặp vợ chồng trung niên tươi cười rạng rỡ.

-“Mẹ, ba. Đây là June.” – View giới thiệu.

-“Trời ơi, dễ thương dữ thần vậy nè!” – Mẹ cô reo lên.

-“Đến rồi à? Vào nhà đi, chú đang pha trà, con thích trà gì nói với chú nha.” – Ba View nhiệt tình.

June còn chưa kịp hoàn hồn thì đã được kéo vào phòng khách, đẩy ngồi xuống ghế sofa, tay được đưa bánh, miệng được hỏi han, y như một nàng dâu nhỏ được nâng niu.

Còn View?

-“Ê nhỏ kia!” – Mẹ cô quắc mắt.

-"Dạ mẹ?"

-“Đi rửa rau cho mẹ!”

“Hả? Ủa, June mới tới mà?”

-“June là khách. Con là con gái mẹ. Đi!”

-“Dạ…” – View ỉu xìu, lủi thẳng xuống bếp.

Ba cô cười ha hả:

-“Con bé nhà chú bình thường hay ra vẻ vậy thôi chứ nấu ăn cũng ổn lắm.”

June: “Dạ…”

-"Chị ấy mà nấu thật thì chắc phải có chuyện gì to lắm rồi." – Nàng thầm đánh giá.

Ở trong bếp, View đang vật lộn với bó cải xanh và con dao bếp trông như muốn phản chủ.

Mẹ cô thò đầu vào:

-“Không được để June vào bếp nghe chưa! Con rửa rau xong thì cắt thịt, nấu canh, xào rau. June nó nhỏ con vậy chắc ngày thường phải lo hết việc nhà. Giờ con ráng bù đắp đi.”

View: “Là... mẹ đang trả thù con hả?”

Mẹ cô: “Không. Mẹ đang thử thách con.”

Còn June, ngồi một lúc mà cứ nghe tiếng bát đũa va nhau loảng xoảng cùng giọng của chị người yêu vang lên:

-“Trời ơi chai dầu đâu! Cái này nấu kiểu gì?! Mẹ ơi cứu con!!!”

…Thì cũng không đành lòng. Nàng bèn len lén đứng dậy, nhẹ nhàng bước xuống bếp.

Cô đang lóng ngóng cầm cái muôi đảo nồi canh thì bị giật mình:

-“Ủa! Em vô làm gì? Mẹ cấm em vô mà!”

-“Em chỉ xuống xem chị có cắt đứt tay chưa thôi…” – June nở nụ cười trêu.

View thở dài:

-“Em mà vào bếp là mất điểm với ba mẹ chị đó.”

-“Em biết chứ. Nhưng em thương chị. Để em phụ chút thôi, không ai thấy đâu.”

Nói rồi, June nhẹ nhàng đứng cạnh View, đưa tay nêm nếm, điều chỉnh lửa bếp, còn rửa rau cho sạch hơn.

Trong lúc đó, cô chỉ đứng một bên nhìn nàng, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó… vừa trìu mến vừa biết ơn.

Đến bữa tối, cả nhà cùng ngồi ăn. Mẹ cô cứ gắp cho nàng hết món này đến món khác:

-“Ăn nhiều vào con. Con nhỏ quá, phải bồi bổ. Sau này có gầy thì để nhỏ View nó nấu ăn cho nha!”

June đỏ mặt, còn View thì ho sặc vì miếng canh.

Ba cô tiếp lời:

-“Xưa nay View nó quen lười rồi, có người như con chắc nó cũng chăm chỉ hơn. Chứ lúc trước đến cái bát còn không biết úp.”

June cười khúc khích.

Mẹ cô chốt lại:

-“Mẹ ưng con bé lắm nha View. Tử tế, ngoan, biết điều. Còn len lén vô bếp phụ con nữa. Mẹ thấy hết đó nha!”

Cô lườm nhẹ:

-“Mẹ rình hả?”

-“Ừ, mẹ rình đó. Mẹ phải coi con dâu tương lai chăm con gái mẹ ra sao chứ.”

June ngẩn người.

Con… dâu tương lai?!

View thì khỏi nói, cười ngoác như trúng số.

Tối đó, trên đường lái xe về nhà, nàng ngồi im, tay đan vào nhau, mặt vẫn đỏ nhẹ.

Cô nghiêng đầu liếc nàng, nhẹ giọng:

-“Sao im lặng dữ vậy? Em mệt à?”

-“Không…” – June ngập ngừng. “Chỉ là… em tưởng em sẽ bị làm khó. Ai ngờ… được yêu chiều quá.”

View bật cười:

-“Ờ thì… bất ngờ chưa? Người bị làm khó là chị nè. Từ giờ đừng lo mấy chuyện vô lý như ‘em không xứng với chị’ nữa nha. Mẹ chị còn đòi mang em về nhà cho ba mẹ chị nuôi nữa kìa."

Nàng lườm:

-“Chị lắm trò quá nha!"

Cô nhún vai, cười lém lỉnh. "Hay là chúng ta cưới nhau đi..."

June quay đi, cắn nhẹ môi.

Tim nàng đập loạn. Nhưng trong lòng, lại ngọt như mật ong.

Dẫu tương lai có ra sao, thì giờ phút này… nàng biết mình được yêu thương, được trân trọng, và được chọn – một cách tử tế nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com