Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiệp quật! (15)

Sinh nhật năm nay của June diễn ra trong một không khí... rất kỳ lạ.

Không phải vì bánh kem to hơn năm ngoái.

Không phải vì công ty cho nghỉ làm hẳn một ngày.

Cũng không phải vì Tổng Giám Đốc tặng hẳn... một thẻ ngân hàng không giới hạn chi tiêu (thật ra có tặng thật mà June chưa dám xài đồng nào vì sợ bị nói là "đào mỏ").

Mà là vì... nàng đang bị bảo vệ không cho vào công ty.

-"Xin lỗi chị June, sếp dặn không cho chị vô." - bảo vệ và quản lý lễ tân vừa cười vừa đẩy nhẹ nàng ra ngoài cửa công ty.

-"Ủa, sếp nào?" - June khó hiểu.

-"Thì... Tổng Giám Đốc chị á. Chị View đó."

-"Trời đất." - June rên rỉ. "Đi làm mà không cho tôi vô?!"

Quản lý chỉ nhún vai: "Sếp bảo chị cứ đi đâu đó 30 phút rồi quay lại."

Nàng nghi ngờ, nhưng đành rút lui.

30 phút sau...

Khi cửa sảnh mở ra, toàn bộ nhân viên công ty đã đứng xung quanh, mỗi người cầm một cây pháo bông, ánh đèn nhấp nháy tạo thành một lối đi rực rỡ.

Ngay trung tâm - View trong bộ vest trắng ngà - đang đứng sẵn dưới ánh đèn spotlight. Trên tay là một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ rượu.

June ngớ người.

Rồi choáng váng.

Rồi... suýt ngã nếu không có người kế bên đỡ.

Cả căn sảnh bật tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật, nhưng không ai hát theo. Vì tất cả đều chờ đợi một điều rõ ràng đang sắp xảy ra.

Cô bước tới, nắm lấy tay nàng - nắm lấy đôi bàn tay đang run khẽ - rồi quỳ một gối xuống giữa sảnh công ty đông người.

-"June à..." - giọng cô vang lên, trầm ấm và rõ ràng. "Chị biết đây không phải là lần đầu tiên chúng ta trao nhau những lời hứa."

-"Nhưng hôm nay, trước tất cả mọi người, chị muốn hỏi lại em, bằng tất cả sự nghiêm túc của một người... không chỉ là Tổng Giám Đốc, mà là người yêu của em - rằng..."

View mở hộp nhẫn.

Chiếc nhẫn bạc khắc dòng chữ nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn.

Benyapa ♡ Wanwimol - 19/4

-"...Em có đồng ý lấy chị không?"

June đứng hình.

Mặt đỏ như bị ánh đèn sân khấu đốt cháy.

Tay che miệng.

Còn tim... thì đang nhảy loạn như sắp thoát khỏi lồng ngực.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây sau, nàng gật đầu như gà mổ thóc.

-"Em đồng ý..."

Cả công ty vỡ òa.

Pháo bông nổ tung trời.

Tiếng vỗ tay vang dội.

Cô đứng dậy, đeo nhẫn cho nàng, rồi ôm eo kéo nàng vào một nụ hôn ngọt đến mức toàn bộ nhân viên phải đỏ mặt quay đi.

Còn June thì gần như... tan chảy trong vòng tay người yêu.

Sáng hôm sau, trên confession công ty xuất hiện dòng tin khiến cả hội trường digital marketing suýt ngã ghế:

Nóng: Tổng Giám Đốc cầu hôn người yêu ngay sảnh công ty. Cặp đôi quyền lực chính thức phát 'cẩu lương' toàn hệ thống!!!

P.S: Tổng Giám Đốc View Benyapa và nhân viên phòng thiết kế June Wanwimol đã đính hôn. Lễ cưới nội bộ được tổ chức nội bộ vào tháng tới nhé cả nhà ~

P.P.S: Trông Tổng Giám Đốc cười mà lòng tui cũng tan theo. Bả quỳ gối mà còn khí chất quá thể T_T

Cùng với đó là gần 10.000 comment chúc phúc, cùng ảnh gif tổng hợp biểu cảm của mọi người lúc pháo nổ - đủ mọi sắc thái từ "Ôi trời đất ơi" đến "Chị ơi em cũng muốn được cầu hôn như vậy đó".

June xem xong mà chỉ muốn chui vào chăn.

Nhưng View thì rất thoải mái, vừa đọc vừa hôn trán nàng, thản nhiên nói:

-"Vậy mình cưới lẹ lẹ rồi sống cuộc đời mới nha vợ."

Và thế là... lễ cưới diễn ra đúng như lời cô hứa.

Một buổi lễ ấm cúng, đầy nụ cười và nước mắt hạnh phúc.

June mặc váy cưới trắng dài, bước ra từ cửa lễ đường với đôi mắt long lanh như sương sớm.

Còn View - trong bộ tuxedo đen thêu chữ cái tên June nơi cổ tay áo - đứng chờ sẵn ở cuối thảm đỏ, ánh mắt dịu dàng như cả bầu trời gom lại.

Khi hai người trao nhẫn cưới, trời có mưa nhẹ - mưa xuân trong veo như lời chúc lành từ đất trời.

June thì thầm: "Em yêu chị."

View đáp lại: "Chị yêu em hơn... khi biết em tinh nghịch lừa Milk."

Cả hai cùng bật cười.

Sau ngày cưới, cuộc sống mới bắt đầu.

Nhưng "trả bài" thì vẫn tiếp tục... với tần suất còn tăng gấp đôi.

Mỗi tối, khi nàng mệt lả sau giờ làm, tưởng được nghỉ ngơi thì chị chồng đã từ phòng tắm bước ra, quấn khăn, cười nham hiểm:

-"Lấy chị rồi thì không có chuyện trốn bài nha, vợ nhỏ."

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên gương mặt June.

Nàng khẽ cựa mình... rồi lập tức khựng lại.

-"...A..."

Cả cơ thể ê ẩm như vừa bị xe lu cán qua - đặc biệt là phần thắt lưng và hai chân thì mềm nhũn như sợi bún. Nhưng điều khiến nàng vừa đỏ mặt vừa không biết nên khóc hay cười... chính là cái cảm giác mát lạnh nơi hạ thân.

Nàng đưa tay lần nhẹ xuống dưới chăn - và đúng như linh cảm:

Đã được bôi thuốc.

Một lớp kem mát thấm vào da, giảm bớt sưng đỏ, dịu nhẹ đến mức khiến màng phát thẹn.

Bên cạnh, chị chồng vẫn đang ngủ, nhưng tay vẫn quàng qua eo nàng, như thể sợ cô vợ nhỏ bỏ trốn. Cô không nói gì, nhưng hành động thì lại... nói lên tất cả.

June lặng lẽ nhìn người chồng mới cưới của mình, tim nhói lên một cách ngọt ngào. Dù ban đêm có "ác liệt" cỡ nào, thì sáng ra cũng luôn chu đáo đến mức nàng chẳng thể giận nổi.

Và khi June còn đang rối rắm trong suy nghĩ thì...

-"Ừm..."

View lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm, tay đã siết chặt hơn.

-"Em tỉnh rồi à?"

-"...Chị bôi thuốc hả?" - nàng hỏi nhỏ.

Cô mỉm cười, không trả lời, chỉ ghé môi hôn lên má nàng một cái rồi nói đầy chiều chuộng:

-"Ừ. Chị có làm thì chị phải chịu trách nhiệm chứ."

June cười khẽ, định ngồi dậy thì đã bị cô kéo nằm lại xuống giường.

-"Nằm yên. Em không đi nổi đâu."

-"Chị nói cứ như em tàn phế vậy đó..."

-"Cũng gần gần rồi."

-"View!!!"

-"Ừa ừa~" - Cô vừa cười vừa chồm dậy, rồi chẳng để nàng kịp phản ứng, View bế June lên khỏi giường bằng hai tay - y như bế công chúa trong truyện cổ tích.

-"Chị làm gì vậy?! Em tự-"

-"Không. Vợ chị đau chân, chị phải bế đi đánh răng rửa mặt. Không được ý kiến."

June đỏ mặt toàn tập.

Bị bế như vậy, cả cơ thể nàng áp sát vào người cô, má thì dụi vào cổ View, hai tay bất giác vòng qua vai. Nàng không biết nên xấu hổ vì cả bản thân và chị chồng không mặc gì, hay vì cái cảm giác "mình đúng là đồ yếu đuối chính hiệu".

Nhưng khi View nhẹ nhàng đặt June ngồi lên bồn rửa mặt, tay cẩn thận vắt khăn ấm, rồi bóp kem đánh răng cho nàng...

...June lại cảm thấy, nếu cuộc sống vợ chồng là như thế này - sáng nào cũng được bôi thuốc, được bế đi vệ sinh cá nhân, được chăm từng chút một - thì có bị "trả bài" mỗi đêm cũng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com