Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiệp quật! (3)

Sáng thứ Hai.

June đứng trước tòa nhà Jeenprasom Media, thẫn thờ nhìn lên dòng chữ bạc nổi bật. Gió sớm thổi nhẹ khiến gấu áo sơ mi nàng phập phồng, còn tim thì... đã lỡ đánh rơi nhịp từ ba hôm trước, khi nhận được email trúng tuyển kèm câu nhắn gọn lỏn:

Chào mừng đến với Jeenprasom Media. Nhân viên June Wanwimol Jaenasavamethee sẽ trực thuộc phòng Tổng Giám Đốc.

Câu ký tên không rõ là ai, nhưng... trời ơi, ai cần rõ? Nàng vẫn còn nhớ ánh mắt hồ ly mờ ám đó, vẫn còn nghe văng vẳng giọng nói mượt mà gọi tên mình: "Cô là... June Wanwimol?"

Trời ơi.

-"Ê, tỉnh. Nhìn như bị bỏ bùa vậy?" - Love vỗ mạnh vào vai June, tay cầm ly cà phê nóng, tóc cột gọn, thần thái rạng rỡ đúng chuẩn nhân viên văn phòng mẫu mực.

June liếc sang: "Tao không biết là nên mừng hay nên sợ nữa."

-"Có gì đâu sợ? Tao vô phòng sáng tạo, mày thì vô phòng... hồ ly. Cũng đâu có tệ." - Love cười toe. "Thôi đi lên đi, 8 giờ rồi."

Khu vực Tổng Giám Đốc nằm ở tầng cao nhất, sang trọng như phim truyền hình. June được hướng dẫn vào một văn phòng lớn sát bên phòng Giám Đốc - có lẽ dành cho trợ lý hoặc nhân viên hỗ trợ riêng. Em chưa kịp ngồi xuống thì một cô gái trẻ, tóc ngắn, đeo kính tròn, mặc váy suông thanh lịch đã tiến tới.

-"Chào chị Wanwimol. Em là Yuuki, trợ lý chính của Tổng Giám Đốc. Chị sẽ làm việc cùng tụi em trong các dự án đặc biệt. Đây là lịch trình hôm nay và đây là văn phòng làm việc của chúng ta."

-"À, ờ, cảm ơn em..." - June nhận lấy tập hồ sơ, đầu óc chưa kịp xử lý thông tin thì đã nghe câu tiếp theo:

-"Sếp Tổng nhắn... lát nữa chị ấy sẽ gặp chị ở phòng họp tầng 21. Bảo là 'chào mừng riêng'."

June ngớ người. Chào mừng riêng?

Đầu nàng lập tức dựng lên một loạt kịch bản: Cà phê thân mật? Mắng vốn chuyện quán cà phê? Hay là - hỏi "sao hôm đó cô bỏ chạy nhanh vậy"?

Phòng họp tầng 21 lạnh ngắt. June bước vào, cố gắng không run. View đã ngồi sẵn, tay cầm tablet, tóc búi cao hờ hững, áo sơ mi trắng cài lệch một nút.

Cô ngẩng lên nhìn nàng bằng nửa con mắt, nửa cười nửa không.

-"Ngồi đi."

June ngồi xuống, cố giữ lưng thẳng và tay không run.

-"Chúc mừng cô, June Wanwimol. Cô đã vượt qua rất nhiều ứng viên sáng giá." - View nói chậm rãi.

-"Vì... vì sao ạ?" - June lỡ miệng hỏi, rồi lập tức hối hận vì nghe như tự vả.

View đặt tablet xuống bàn, chống cằm:

-"Vì tôi thấy cô... thú vị."

Bàn tay June siết chặt lại trong lòng. Chết rồi. Lại là ánh mắt đó.

-"Nhưng..." - Cô nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng. "Thú vị không có nghĩa là giỏi. Và tôi không giữ người vô dụng."

Câu đó như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt khiến June cứng họng.

-"Tôi cần một người dám nghĩ, dám làm, nhưng không được bốc đồng như hôm ở quán cà phê. Vậy nên..." - View vươn tay đẩy tập hồ sơ về phía June. "Nhiệm vụ đầu tiên: hoàn chỉnh bản đề xuất chiến dịch mạng xã hội cho dự án 'Love Note'. 24 tiếng."

-"Cái gì?!" - Nàng bật dậy theo phản xạ.

-"Cô có quyền từ chối. Nhưng đó cũng là đơn từ chức."

June há miệng, trong đầu đang gào thét: Tui mới đi làm ngày đầu tiên đó bà dà ơi!

Nhưng... nhìn đôi môi cong cong của cô, nhìn ánh mắt kia như đang chờ nàng vấp ngã, nàng... cắn răng:

-"Được. Em sẽ làm."

Buổi trưa, June vào căn-tin với khuôn mặt trắng bệch như bị ma nhập.

Love vừa cắn miếng sandwich vừa hỏi: "Sao rồi?"

June lặng lẽ ngồi xuống, lấy laptop ra, mở file Word, mở thêm ba tab Google, rồi... gào khẽ:

-"Bả bảo tao làm đề xuất chiến dịch cho dự án 'Love Note' trong vòng 24 tiếng!!! Tao chưa biết công ty đang chạy gì luôn!!!"

Love suýt sặc: "Cái gì? Bộ bả nghĩ mày là ChatGPT hả?"

-"Tao nghĩ bả chỉ muốn xem tao có chạy được không thôi..." - June vò tóc. "Mà mày ơi..."

-"Sao?"

-"Bả nhìn tao bằng ánh mắt của một người sắp... nuốt chửng người khác vậy đó. Tao sợ..."

Love đặt sandwich xuống, nhìn bạn thân với ánh mắt thương hại pha thích thú:

-"Chào mừng đến vùng đất nguy hiểm. Mày từ chối cho người ta số điện thoại của tao, giờ bạn thân người ta cho mày việc gấp mười lần để trả thù."

-"Tao sai rồi..." - nàng rên rỉ. "Hồi đó đáng lẽ để bả trả tiền xong thì cho số luôn cho rồi!"

Buổi chiều, June mang hồ sơ đến xin góp ý từ vài đồng nghiệp cũ trong ngành, chạy đôn chạy đáo để gom thông tin. 6 giờ tối, đèn văn phòng vẫn sáng.

Ai cũng đã về, trừ nàng.

Lúc June chuẩn bị đi lấy cà phê, thang máy mở ra. Và - View bước vào, tóc đã xõa xuống, tay cầm túi xách, vẫn đẹp một cách mệt mỏi.

-"Chưa về?" - Cô hỏi, ánh mắt nhẹ bẫng.

June lí nhí: "Em... chưa xong bản thảo."

View bỗng dừng lại trước mặt June, nhìn nàng từ trên xuống dưới, rồi hạ giọng:

-"Cố quá thành ra... đáng yêu~"

June như bị điểm huyệt, chỉ còn biết đứng im, đỏ mặt. View đi ngang qua, để lại mùi nước hoa quyến rũ và nụ cười thoảng qua như gió.

Tối hôm đó, June thức tới ba giờ sáng. Bản đề xuất được nàng dồn hết máu não để hoàn thành. Trước khi gửi mail, June không quên nhìn đồng hồ: 03:12.

Tiêu đề email:

Love Note Proposal - June Wanwimol. Kính gửi Tổng Giám Đốc.

Nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng:

Hy vọng em không khiến chị thất vọng.

Phía bên kia, View đang nằm trên ghế sofa trong văn phòng, điện thoại trên tay sáng lên khi có email đến. Cô mở ra, đọc qua, môi khẽ cong:

-"Không ngờ thật đấy... Cô gái dám bày trò với Milk, mà cũng có lúc ngoan ngoãn gửi mail lúc ba giờ sáng như học sinh lớp 1."

Rồi cô bấm "Reply", gõ một dòng ngắn gọn:

Cô làm tốt hơn tôi nghĩ. Nhưng... cô chưa xong với tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com