Nghiệp quật! (4)
Jeenprasom Media - 10 giờ sáng.
Hội trường tầng 16 chật kín người. Hôm nay là buổi thuyết trình nội bộ giới thiệu chiến dịch "Love Note" do nhóm phòng Tổng Giám Đốc thực hiện. June đứng phía trước bục thuyết trình, mặc sơ mi trắng, tóc buộc cao, mặt tái không còn giọt máu.
Không phải vì nàng chưa chuẩn bị kỹ. Mà là vì... View đang ngồi hàng ghế đầu, mắt dán vào nàng, và cười - kiểu nửa miệng, trông vô cùng nguy hiểm.
-"Ổn không?" - Love thì thầm phía sau cánh gà, tay đưa chai nước cho June.
-"Không ổn." - nàng nuốt nước bọt. "Hôm nay bả xinh quá. Tao sắp chịu hết nổi rồi."
Love phì cười: "Chúc mày sống sót."
June bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi khiến trán nàng hơi lấm tấm mồ hôi. Nàng hít sâu, cầm micro, bắt đầu bài thuyết trình bằng giọng hơi run:
-"Kính chào Ban Giám Đốc và mọi người. Em là June Wanwimol từ phòng Tổng Giám Đốc. Hôm nay em xin trình bày chiến dịch 'Love Note' - một chiến dịch hướng đến khơi dậy cảm xúc chân thành trong tình yêu thông qua..."
June đang vào guồng. Slide hiện lên hình ảnh, âm nhạc nhẹ nhàng nổi lên.
Rồi...
Cạch!
Tiếng mở nút áo?
Không to, nhưng June nghe rõ rành rành như tiếng còi báo cháy trong đầu.
Nàng nhìn xuống - không phải - nhìn thẳng trước mặt: View.
Tổng Giám Đốc View Benyapa vừa rất tự nhiên, thản nhiên, cởi hai nút áo trên sơ mi, để lộ một mảng da trắng muốt và phần viền ren đen của áo ngực tinh xảo như từ tạp chí thời trang.
Cả gương mặt June đóng băng.
Nàng lắp bắp, trợn mắt. Tim nhảy lỡ vài nhịp. Cả hội trường nhìn June, chờ phần trình bày tiếp theo. Chỉ có một người nhìn theo cách khác - kiểu nhìn muốn ăn tươi nuốt sống.
June run tay, tay trái che hờ bụng, tay phải cố bám vào cái clicker như đang bám vào sự sống cuối cùng.
-"...Em... như em đã nói..." - June nói không trôi câu.
View khẽ nghiêng đầu, mỉm cười, liếm nhẹ môi dưới - như khiêu khích.
June xịt máu mũi thật.
-"Á... Wanwimol!!" - Một nhân viên hốt hoảng la lên.
Nàng lấy tay che mũi, cúi đầu: "Em... em xin lỗi... chắc em thiếu máu."
Ba phút sau, June nằm trong phòng nghỉ bên cạnh, khăn lạnh đắp trán, lòng vẫn còn rối bời với mớ suy nghĩ vẩn vơ:
-"Bả... cởi áo thiệt... bả lộ ren thiệt... trời ơi..."
Love ngồi kế bên, rót nước, vừa tức vừa buồn cười: "Mày chảy máu mũi giữa buổi thuyết trình đầu tiên, ai tin mày không có vấn đề."
-"Không phải tao muốn..." - June yếu ớt.
-"Không muốn mà ánh mắt mày dán vào ngực bả như bị thôi miên."
-"Bả dụ tao!"
Love thở dài: "Tao nói rồi mà, đó không phải con người, đó là hồ ly tinh cấp cao!"
Chiều hôm đó, June lặng lẽ đứng trong thang máy, gục đầu vào góc, thở dài liên tục. Mọi thứ hôm nay là một chuỗi nhục nhã không hồi kết. Nàng chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này một hôm.
Ting.
Thang máy dừng ở tầng 21. Không có ai bước vào. Chỉ có tiếng gót giày cao gót chậm rãi.
Ngay lúc thang máy sắp đóng lại thì View bước vào.
Không ai nói gì.
June thì run, tim đập mạnh. View thì... đứng sát ngay sau lưng June. Rất sát.
-"Chảy máu mũi giữa buổi thuyết trình đầu tiên." - Giọng cô vang lên như làn gió lạnh lướt qua gáy June. "Cô làm tôi... ấn tượng đấy."
June nghiến răng: "Chị chơi không đẹp. Chị cố tình..."
-"Ờ, tôi cố tình." - View nói ngay. "Nhưng ai bảo cô nhìn chằm chằm như muốn ăn tôi?"
-"Chị... chị hại em rồi còn nói kiểu đó..."
RẦM!
View đột ngột ép June vào vách thang máy. Tay cô chống hai bên người nàng, mùi nước hoa lan tỏa quanh mũi. June như con nai ngơ ngác đứng trước nòng súng của lão thợ săn.
-"Không được nói với ai chuyện sáng nay." - View nói, mắt nhìn thẳng vào June. "Nếu cô dám hé răng..."
Cô ghé sát tai June. Hơi thở nóng rực. View không nói tiếp.
Chỉ cười lạnh.
Rồi... liếm nhẹ vành tai June.
Toàn thân nàng đóng băng.
Không còn máu để chảy nữa.
-"Sếp..."
View lùi ra, sửa lại cổ áo, bước ra khỏi thang máy khi cửa mở.
Trước khi đi, cô quay đầu, mắt cong cong:
-"Bí mật là để giữ riêng. Còn tôi, thì không thích chia sẻ đồ chơi của mình."
Cửa đóng lại.
June gục xuống nền thang máy.
-"Chết rồi. Mình nghĩ... mình đang thật sự bị bắt nạt... và lại thấy thích điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com