Nghiệp quật! (5)
June ngồi co ro ở băng ghế sát cửa sổ máy bay, tay siết dây an toàn mà lòng cứ như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Máy bay thì chưa cất cánh, nhưng tinh thần nàng đã lên tới mây xanh từ khi nhận ra: bên cạnh mình là Tổng Giám Đốc View Benyapa, người đã từng trêu bản thân đến chảy cả máu mũi và liếm tai mình trong thang máy một cách thản nhiên như thể đó là cách chào hỏi mới của dân công sở.
Nàng rùng mình.
-"Không thoải mái à?" - Giọng nói mượt mà vang lên bên tai khiến June giật thót.
View đang nghiêng đầu nhìn nàng, gương mặt không chút trang điểm nhưng đẹp đến mức không thật. Váy lụa màu be ôm sát người, nước hoa mùi dịu nhẹ... Mọi thứ đều như thể được thiết kế riêng để hành hạ June.
-"Không, không... em ổn." - June gượng cười, mắt nhìn chăm chăm vào... chỗ để chân.
View nghiêng người, kéo chăn đắp lên người June. "Ngủ đi. Chuyến công tác lần này sẽ dài lắm đấy."
June cảm thấy như mình sắp... ngủ luôn khỏi dậy.
Công tác ở thành phố biển. Jeenprasom Media mở rộng chi nhánh, nên Tổng Giám Đốc cần trực tiếp đến khảo sát mặt bằng, gặp gỡ đối tác và triển khai dự án mới. Mà kỳ lạ thay - trợ lý chính Yuuki thì bận, các quản lý khác cũng bận, và cuối cùng, June được chọn. Một mình. Không ai khác. Không ai cứu nổi nàng cả.
Tối đầu tiên tại resort, June trốn ra ban công, cầm điện thoại run run gọi cho Love.
Không bắt máy.
Nàng gọi lần thứ hai, lần ba, lần bốn.
Không bắt.
June ngồi thụp xuống ghế, ôm đầu. Trong lòng nghẹn ứ, như thể có gì đó mắc kẹt mà chẳng ai hiểu.
Nàng nhắn tin:
Love ơi, tao đang đi công tác riêng với View. Một mình. Tao thấy mình như đang bị nuốt sống. Cứu tao.
Chấm tròn hiển thị đã gửi. Dấu chấm xanh hiển thị online. Nhưng chẳng thấy dấu hiệu "đã xem".
-"Nhỏ Love làm gì mà bận vậy chứ..." - June lẩm bẩm. "Hay bị bắt cóc rồi?"
Nàng không biết làm gì hơn, đành lững thững đi bộ quanh khu resort. Lúc ngang qua công viên cạnh biển, ánh đèn vàng dịu nhẹ soi bóng hai người đang nắm tay nhau đi dạo. Một mái tóc đen dài, một mái tóc nâu xoăn nhẹ. Cười nói rôm rả.
-"Love?"
June sững người.
June dụi mắt.
Đúng là Love. Cô bạn thân mà nàng gọi nãy giờ. Nhưng người đi cạnh Love... không ai khác ngoài Milk Pansa, Phó Tổng Giám Đốc, người từng bị June lừa "trả tiền để lấy số điện thoại".
June đứng hình. Không suy nghĩ gì nữa. Nàng chạy như bay về phía hai người kia.
-"LOVE!!!"
Love quay lại. Milk cũng quay lại. Gương mặt cả hai đều hơi giật mình, nhưng... không hề lúng túng. Thậm chí, Milk còn... mỉm cười chào.
-"Ủa June?" - Love nhướn mày. "Mày cũng ở đây hả?"
June thở hổn hển, đứng thẳng dậy, mặt méo xẹo:
-"Mày... tay trong tay... với bả?!"
Love nhìn xuống bàn tay mình, vẫn đang đan chặt với Milk. Love không buông. Còn Milk thì... nắm chặt hơn.
-"Ừ. Bọn tao đang hẹn hò."
June như bị ai đó đập chảo vào đầu.
Hẹn hò?!
-"Mày... với Milk?!" - June hét nhỏ, nhìn sang Milk như nhìn thấy UFO.
Milk cười dịu dàng, không giống lúc giận dữ bị lừa ở quán cà phê chút nào:
-"Xin chào cô bạn cũ. Lần này tôi không đến xin số ai hết đâu, tôi... được cho tự nguyện rồi."
Love gật đầu xác nhận, giọng thản nhiên đến đáng sợ:
-"Bọn tao quen nhau được... một tuần."
-"CÁI GÌ?!"
Love nhún vai, ánh mắt thoáng ngại ngùng nhưng không hề giấu diếm:
"Thật ra sau cái vụ phỏng vấn, Milk tìm được Facebook tao. Bả nhắn tin xin lỗi chuyện đã nổi giận lúc phỏng vấn, tao cũng xin lỗi bả vụ quán cà phê, tụi tao nói chuyện, hợp vibe. Bả tinh tế, công việc ổn định, lại dễ thương nữa... nên tao đồng ý."
June há miệng không nói thành lời. Một loạt từ khóa quay mòng mòng trong đầu nàng:
Bạn thân. Người từng lừa. Phó Tổng Giám Đốc. Hẹn hò. Một tuần.
June vịn vào ghế đá gần đó, ngồi phịch xuống như con khỉ vừa trượt tay té từ trên cây.
-"...Mày yêu "nạn nhân" của tao thật hả Love?"
Love bật cười, kéo ghế ngồi kế bên:
-"Ừ. Mà bả không còn là nạn nhân nữa. Bây giờ bả là... người yêu tao."
Milk chậm rãi ngồi xuống, đưa tay vuốt tóc Love một cách tự nhiên như đã làm vậy cả đời. Rồi quay sang June, nháy mắt:
-"Còn cô... thì lo giữ bí mật vụ thang máy cho kỹ. Nếu không tôi biết một người sẽ không để yên đâu."
June chớp mắt: "Chị... biết chuyện thang máy hả?!"
Milk cười toe, mặt hớn hở như phát hiện gossip mới:
-"View kể đó. Hình như sau khi liếm tai cô xong, nhỏ đó cười suốt cả buổi họp online."
June: "Làm ơn cho tôi hóa khỉ được không?"
Tối đó, June nằm lăn lộn trong phòng khách sạn. Nhắn tin chửi Love xối xả nhưng vẫn không gửi. Nàng cầm điện thoại, nhìn màn hình, rồi vò tóc:
-"Bạn thân thì có bồ với người từng bị mình lừa. Tổng giám đốc thì liếm tai mình rồi đi ngủ ngon lành. Mình là cái quái gì trong thế giới này?"
Tin nhắn bất ngờ đến.
Đi dạo về chưa? Làm tí rượu vang không?
June nhìn tin nhắn. Tay nàng run. Rồi bấm trả lời.
Em thấy mình đủ choáng hôm nay rồi...
Tin nhắn trả lời tới ngay sau đó.
Thế thì mai tôi sẽ khiến cô còn choáng hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com