Nghiệp quật! (6)
Ngày công tác thứ hai.
June không rõ từ lúc nào mình lại thành "trợ lý vạn năng" của Tổng Giám Đốc View Benyapa - người phụ nữ có thể vừa mỉm cười vừa sai người khác đến... sụm lưng.
Họ bắt đầu cuộc họp đầu tiên lúc 7 giờ sáng. Sau đó là chuỗi lịch trình: khảo sát văn phòng chi nhánh mới, ăn trưa cùng đối tác, ký duyệt hợp đồng, đi kiểm tra thiết kế không gian, lắng nghe thuyết trình ý tưởng truyền thông từ đội nội bộ tại chi nhánh... Và rồi một cuộc họp Zoom lúc 10 giờ tối.
June không còn là người. Nàng là bóng ma đi cà nhắc.
Lúc cả hai trở về khách sạn, đồng hồ đã chỉ 11 giờ 17 phút đêm.
June lết xác vào phòng như một tử sĩ sống sót sau chiến tranh. Nàng quẳng túi xuống đất, không cả buồn mở đèn, ngã vật lên giường. Cả người rã rời, vai đau nhức, bàn chân thì như không còn cảm giác. Lúc đó nàng chỉ muốn ngủ. Ngủ một giấc quên đời. Nhưng mà-
Cốc cốc!
June mở mắt, tim đập mạnh. Nàng ngồi dậy, bước ra cửa, vừa dụi mắt vừa nghĩ:
-"Chắc lễ tân mang đồ giặt tới hay gì đó..."
Cửa mở ra. Và June đông cứng.
View.
Tổng Giám Đốc View Benyapa, tóc buông dài, trang điểm nhẹ nhưng đầy sát thương, mặc một chiếc váy lụa bó sát màu đỏ rượu, ôm trọn đường cong từng khiến bao bảng xếp hạng nữ thần công sở chao đảo. Tay cô cầm một chai vang đỏ và hai chiếc ly pha lê.
-"Cô chưa ngủ à?" - Giọng nói mượt như nhung vang lên, ánh mắt cong cong đầy tính toán.
-"Em... em định ngủ..." - June lắp bắp, chân đứng chôn tại chỗ.
View không nói gì, chỉ mỉm cười nham hiểm - cái kiểu cười đã thành đặc sản khiến tim June đánh trống trận mỗi lần nhìn thấy. Và chỉ bằng ánh mắt ấy, cô bước nhẹ một bước... nàng lập tức nhường đường như người mất hồn.
Cửa phòng khép lại sau lưng họ. Tiếng tách khi đóng lại nghe như lý trí cũng bị khóa ngoài.
-"Ngồi đi." - View ra lệnh, chẳng cần dùng giọng cứng.
June ngồi xuống mép giường như robot.
Cô rót rượu. Mỗi giọt đỏ sẫm như máu nhỏ vào ly, phản chiếu ánh đèn vàng dịu. Cô đưa ly cho nàng đang ngồi xuống đối diện, vắt chéo chân, ánh mắt như hồ nước tĩnh lặng giấu cá sấu bên dưới.
-"Chúc mừng. Hôm nay cô làm rất tốt." - Cô cụng ly, hạ giọng. "Tôi thích người biết theo kịp tôi."
June cụng ly theo bản năng. Nàng không dám uống nhiều, nhưng... View rót tiếp. Cứ mỗi lần nàng nhấp môi là cô lại rót thêm. Không rõ khi nào mặt mà mặt nàng đã đỏ bừng, mắt bắt đầu cay, đầu lâng lâng.
-"Em... nghĩ... em nên nghỉ..." - June đứng lên, nhưng loạng choạng.
View bước tới, đỡ nhẹ eo nàng. Hơi rượu lẫn nước hoa quấn quanh mũi June, khiến nàng không tài nào thở nổi.
-"Đêm nay, có một chuyện cần cô làm." - View thì thầm. "Không nằm trong lịch trình, cũng không được ghi trong biên bản."
June ngơ ngác: "Là gì...?"
-"Chuyện người lớn~"
Sáng hôm sau.
Ánh nắng rọi vào căn phòng kín, ấm áp và yên bình. June tỉnh dậy giữa đống chăn gối rối tung, đầu đau như búa bổ, cơ thể... ê ẩm như bị cán qua bởi xe tải.
Nàng cau mày ngồi dậy, cảm giác có gì đó cộm cộm ở cổ. Khi nhìn xuống...
Trên cổ, trên ngực, trên xương quai xanh, trên eo, trên bụng, trên đùi... chi chít những dấu hôn màu đỏ sẫm.
Không cần gương. June biết mình đang mang bộ sưu tập "hình xăm tình cảm" được thực hiện bởi... ai đó có kỹ năng không thể xem nhẹ.
Bên cạnh, View đang nằm nghiêng quay mặt vào trong, tóc rối nhẹ, chăn kéo quá nửa người, để lộ phần vai trần quyến rũ chết người. Gương mặt cô lúc ngủ dịu đi rất nhiều, nhưng không hề mất đi khí chất áp đảo thường ngày.
June nhớ lại mọi thứ.
Rượu. Môi. Tiếng cười khẽ. Lời thì thầm bên tai. Nụ hôn kéo dài. Ánh mắt như thiêu đốt.
Nàng chết lặng.
-"...Chết rồi." - June thều thào, tay vỗ nhẹ trán. "Mình vừa làm chuyện người lớn... với Tổng Giám Đốc..."
Nàng định lén rút khỏi giường, nhưng vừa nhích người đã cảm thấy toàn thân nhức mỏi, chân mềm như bún, tay run không kiểm soát.
Và rồi - bàn tay bên cạnh khẽ vươn ra, nhẹ nhàng kéo eo nàng về lại giường.
Giọng nói khàn khàn vang lên, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến June cứng người:
-"Đi đâu đấy? Tôi còn chưa ngủ đủ."
June quay đầu, mắt mở to, đối diện với ánh nhìn của View - nửa tỉnh nửa buồn ngủ, nhưng vẫn... đẹp mê mẩn.
-"Chị..." - June ngập ngừng.
View vươn tay vuốt tóc nàng, cười nhạt:
-"Đừng hỏi gì hết. Tôi chưa muốn nói chuyện sáng nay."
-"Nhưng... em..."
-"Cứ nằm đó đi." - Cô ngắt lời, giọng lười biếng mà đầy uy quyền. "Tôi muốn nhìn em thêm chút nữa."
Trong lòng June lúc này là một mớ hỗn độn giữa rối loạn, bối rối, tê liệt và... cảm giác kỳ lạ nào đó rất giống với sung sướng tội lỗi.
Lý trí bảo phải chạy. Trái tim buộc ở lại. Còn cơ thể... thì đang nằm im dưới mệnh lệnh của một con hồ ly đội lốt người.
Nàng nhắm mắt lại, chôn mặt vào gối.
-"Không phải chuyện người lớn... mà là chuyện người lớn siêu cấp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com