Nghiệp quật! (7)
Căn phòng khách sạn chìm trong sự yên tĩnh dịu dàng của buổi sáng sớm. Tấm rèm dày màu be ngăn ánh nắng không cho tràn hẳn vào, chỉ để lại một đường sáng mờ mờ trải dài trên thảm lông và mép giường.
June vẫn nằm im như lời View bảo. Lưng nàng áp sát tấm ga mịn mát, chăn kéo lên ngang ngực, còn trái tim thì... vẫn đập hỗn loạn như một bản nhạc không lời.
Nàng mở mắt, nhìn trần nhà mà đầu óc trống rỗng.
-"Mình vừa trải qua cái gì vậy?"
Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng vừa trải qua đêm đầu tiên của đời mình. Với Tổng Giám Đốc. Với người từng liếm tai nàng trong thang máy. Với người từng khiến nàng chảy máu mũi giữa buổi thuyết trình mà vẫn tỏ vẻ thản nhiên.
June thở ra thật khẽ, mắt lơ đãng nhìn sang phía bên cạnh. Trên ga giường màu trắng sữa là những vết nhăn lộn xộn - và dấu đỏ vết còn sót lại của một đêm điên đảo.
Và... nàng hoàn toàn không mặc gì.
Không một mảnh vải che thân.
Cảm giác lành lạnh lướt nhẹ dọc sống lưng làm June khẽ rùng mình. Nàng không thấy quần áo đâu cả, không thấy cái áo sơ mi công sở vốn được gấp cẩn thận, càng không thấy dấu hiệu nào của... nội y.
Cô thì vẫn nằm đó, xoay người nghiêng sang phía nàng.
Và điều khiến June muốn ngất tại chỗ, là gương mặt View lúc này đang... úp sát vào ngực mình.
Chóp mũi cọ nhẹ vào làn da mẫn cảm, hơi thở phả đều đều theo nhịp ngủ. Tay cô vắt ngang eo nàng, siết nhẹ như sợ June sẽ biến mất, còn chân... cũng vắt qua chân nàng đầy thân mật.
June không thể nhúc nhích nổi.
Không phải vì bị giữ quá chặt. Mà là vì... nàng đang hoang mang đến mức tê liệt toàn thân.
Trái tim trong lồng ngực đập mạnh như trống trận, từng hồi từng hồi vang vọng trong đầu. Nàng nhắm mắt lại một chút, cố hít thở để trấn tĩnh, rồi mở mắt ra lần nữa, hy vọng đây chỉ là mơ.
Nhưng không - hơi ấm của View quá thật.
Da chạm da, không khí dịu nhẹ, hương thơm quen thuộc từ tóc cô len vào mũi khiến tất cả trở nên... ngọt ngào đến ngột ngạt.
-"Cô ấy đang ngủ thật. Mình thì đang... trần như nhộng. Ôi trời ơi."
June đỏ mặt. Nàng muốn xoay người, muốn rút tay ra, nhưng... chưa kịp nhích gì thì cô đã khẽ động.
Cánh tay đang ôm nàng siết chặt hơn, bàn tay ấm áp trượt qua eo, như thể phản ứng vô thức trước chuyển động nhỏ xíu đó. Mặt View cũng rúc sâu thêm vào hõm ngực nàng.
Cả người June như bị đông cứng lại. Nhưng... khác hẳn ban nãy, lúc này cảm xúc trong nàng lại không hỗn loạn nữa. Không phải sợ hãi, không phải xấu hổ.
Chỉ còn lại... một chút ấm áp, một chút lúng túng, và một nhịp thở lặng lẽ dịu xuống.
June nâng tay lên thật khẽ, chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại đang rối tung lên của View. Ngón tay run nhẹ khi chạm vào, rồi dần dần thả lỏng, bắt đầu xoa đầu cô - từng chút một, chậm rãi như dỗ dành một chú cún con đang mơ ngủ.
View không tỉnh dậy. Nhưng môi cô khẽ cong lên, như thể cảm nhận được.
June mím môi. Một nụ cười mờ nhạt hiện lên.
-"Được rồi... em không trốn đâu." - Nàng thì thầm, dù biết đối phương chẳng nghe thấy.
June khẽ nghiêng đầu, chỉnh lại tư thế để ôm View vào lòng. Tay nàng luồn qua lưng cô, nhẹ nhàng siết lại. Lần đầu tiên, nàng chủ động trong cái ôm này. Không còn co ro, không còn sợ hãi.
Chỉ là một cái ôm.
Cả hai không ai mặc gì, nhưng giữa hơi thở đều đặn và nhịp tim lặng lẽ, lại chẳng có dục vọng nào xộc lên nữa. Chỉ là hơi ấm, là da thịt sát vào nhau, là một mối quan hệ chưa kịp gọi tên nhưng đã quá mức gần gũi.
Một tiếng thở dài thoát ra từ môi June.
-"Thôi thì cứ ôm nhau mà ngủ tiếp..."
Nàng nhắm mắt lại, mặt vẫn còn hơi đỏ, nhưng nụ cười thì vẫn còn ở đó - dịu dàng, lạ lẫm, và có chút gì đó... cam chịu.
Ngoài cửa sổ, trời chưa sáng hẳn. Thành phố biển vẫn đang ngủ yên, sóng vỗ rì rào nơi bờ cát xa xa.
Trong căn phòng lặng lẽ, hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau dưới lớp chăn dày. Không ai nói lời nào, cũng chẳng cần nói lời nào. Chỉ còn lại hơi thở chạm nhau, làn da kề sát, và những dấu hôn đỏ sẫm như lời khẳng định không thể xóa nhòa.
Đêm đầu tiên, June tưởng là kết thúc.
Nhưng hóa ra...
Đó mới chỉ là sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com