Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiệp quật! (8)

Ánh nắng giữa trưa chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng, trải dài lên sàn nhà và giường ngủ như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng... June đã ngủ quên mất buổi sáng.

Nàng mở mắt, ánh nhìn đầu tiên rơi vào trần nhà khách sạn sang trọng, sau đó là cảm giác... nóng nhẹ, đau nhức và nặng nề ở toàn thân.

June chớp mắt vài cái, cố định thần.

Thân người trần trụi quấn trong lớp chăn trắng muốt. Và bên cạnh nàng - vẫn là người ấy. Vẫn là mái tóc dài rũ xuống vai trần, là làn da trắng ngần in hằn vài vệt đỏ, là hơi thở phả đều đều nơi cổ nàng...

View Benyapa.

Tổng Giám Đốc, người có nụ cười mờ ám và kỹ năng hôn khiến người ta quên đường về.

June nuốt nước bọt, nhẹ xoay đầu sang.

View vẫn đang ngủ, hoặc... giả vờ ngủ. Gương mặt ấy yên bình đến mức khiến nàng hoài nghi - liệu đêm qua có phải một cơn mơ?

Không.

Không thể là mơ. Từng ánh mắt, từng cái chạm, từng ngụm rượu vang đỏ đêm qua, và cả dấu hôn còn lốm đốm trên làn da trắng của nàng, tất cả... đều là thật.

June khẽ cựa mình, cẩn thận rút tay ra khỏi vòng ôm của View, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy.

Trong một phút, nàng đã nghĩ. "Hay là mình cứ coi như đây là chuyện một đêm. Người lớn. Xong rồi thôi. Không đòi hỏi gì hết."

June hít sâu, vừa quay sang, định sẽ nói câu gì đó như "Chị không cần chịu trách nhiệm đâu"...

Thì View mở mắt.

Không hề ngạc nhiên. Không hề bất ngờ.

Cô đã tỉnh. Có lẽ tỉnh từ lúc June ngọ nguậy lần đầu. Và bây giờ, View nhìn nàng, đôi mắt còn hơi ngái ngủ nhưng khóe môi lại cong cong đầy ý tứ.

-"Em tính chạy à?"

Giọng nói khàn khàn vì ngủ dậy khiến sống lưng June nổi da gà.

-"Không..." - nàng cười gượng. "Em chỉ... em nghĩ là... chị không cần trách nhiệm gì đâu, chuyện tối qua... cứ để trôi đi cũng được..."

View ngồi dậy, không buồn kéo chăn che thân, mái tóc dài rũ xuống vai trần đầy quyến rũ. Ánh mắt cô dừng lại ở June vài giây, như đang đo đếm gì đó trong lòng.

-"Không muốn tôi chịu trách nhiệm?" - Cô hỏi lại, chậm rãi.

June gật đầu, cố giữ vẻ cứng rắn:

-"Phải. Em không muốn ép buộc gì cả. Chuyện tối qua... em cũng không trách chị."

View nhìn nàng vài giây. Sau đó không nói gì. Chỉ là... tiến tới, và hôn.

Nụ hôn không dữ dội như đêm qua. Nhưng lại... khiến người ta không thể trốn thoát.

Tay View đưa lên, luồn vào tóc June, kéo nhẹ để nghiêng mặt nàng vừa đủ. Môi chạm môi, rồi từ từ siết chặt hơn, dịu dàng mà lấn lướt, không vội vã nhưng mang theo uy lực đè bẹp mọi kháng cự.

Nàng run lên.

Đầu óc trống rỗng.

June không nhớ mình nhắm mắt từ lúc nào. Cũng không nhớ mình buông lỏng người trong tay View từ lúc nào.

Chỉ nhớ... cảm giác tan chảy.

Khi cô rời khỏi môi nàng, ánh mắt cô không còn mang vẻ giễu cợt như mọi khi nữa. Mà là... thẳng thắn.

-"Làm bạn gái tôi đi."

View trợn mắt.

-"Cái... gì cơ?"

-"Tôi vừa hôn em rất nghiêm túc. Không phải để trêu. Là đang tỏ tình." - View nhìn sâu vào mắt nàng, không cho phép quay mặt đi.

Tim June đập thình thịch. Nàng nuốt nước bọt.

-"Chị... không cần phải làm vậy đâu..."

-"Không phải làm." - cô ngắt lời. "Tôi muốn."

June nhìn gương mặt ấy - gương mặt từng khiến nàng chảy máu mũi trong buổi thuyết trình đầu tiên, từng khiến nàng chết đứng trong thang máy, từng dụ nàng uống rượu rồi... làm loạn một đêm.

Và bây giờ... lại muốn nghiêm túc yêu nàng?

Thật ra June không biết nên từ chối thế nào nữa.

June lắp bắp: "Em... em đồng ý..."

View không nói thêm gì, chỉ mỉm cười. Và như một thói quen mới được hình thành, cô kéo nàng vào lòng, vùi mặt vào cổ June.

-"Vậy từ giờ... buổi sáng tôi sẽ hôn em trước khi dậy."

-"Chị..." - June đỏ mặt, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chui xuống đất.

Những ngày tiếp theo trong chuyến công tác trở thành chuỗi thời gian đầy mờ ám và mệt mỏi... kiểu đáng nghi.

Ban ngày, June phải theo sát lịch trình cùng View: họp, gặp đối tác, đi khảo sát. Tổng Giám Đốc lúc làm việc vẫn nghiêm túc, lạnh lùng và sắc bén đến đáng sợ.

Nhưng đến tối...

Khi cánh cửa phòng khách sạn khép lại, ánh đèn vàng bật lên, và June chưa kịp thở dài vì mệt thì...

-"June~"

Giọng cô vang lên sau lưng. Gọi tên nàng thôi, mà nghe như... lệnh triệu hồi.

June quay lại - chỉ thấy ánh mắt đó, cái nhếch môi nhẹ, và bàn tay đang cởi nút áo sơ mi của nàng.

-"Em mệt rồi mà..." - June than thở yếu ớt.

-"Vậy để tôi giúp em... ngủ ngon hơn." - Câu trả lời kèm theo một nụ hôn sâu khiến June... không còn sức phản kháng.

June cũng không hiểu nổi mình. Cơ thể đau ê ẩm, nhưng mỗi khi View đụng vào, trái tim lại loạn nhịp. Và rốt cuộc, tối nào cũng kết thúc bằng một câu nói nhỏ bên tai:

-"Ngủ ngon nhé bé ngoan của tôi~"

Và sáng hôm sau, luôn là nàng nằm ườn trên giường, toàn thân rã rời, còn cô thảnh thơi pha cà phê, vẫn chỉnh tề trong bộ suit, dáng vẻ không chút ảnh hưởng.

-"Chị là yêu quái hả?" - June rên rỉ, không nhịn được.

View quay lại, nháy mắt: "Không. Tôi là người yêu em."

Chuyến công tác tưởng chừng căng thẳng, lại trở thành... một kỳ nghỉ tình yêu trá hình.

Mỗi đêm là một chương sách mờ ám. Mỗi buổi sáng là một nụ hôn lười biếng. Và mỗi lần làm việc, View đều nghiêm túc đến mức không ai nghĩ rằng đêm qua cô vừa bắt nhân viên của mình "trả bài" đến rạng sáng.

Nàng không biết mình đang yêu hồ ly hay bị hồ ly nuốt sống. Chỉ biết rằng... bản thân đã không còn đường lui nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com