Steamy Kiss (10)
Bầu trời London hôm nay không có mưa. Lạ thật. View vừa kéo tay kéo hành lý, vừa quay sang nhìn June đang tíu tít chụp hình check-in ngay cửa sân bay Heathrow.
-"Chị định đứng đấy chụp tới mai à?" - View hỏi, giọng hơi cộc nhưng ánh mắt lại dịu dàng.
June bĩu môi: "Chị chụp để đăng story cho mấy đứa bạn ghen chơi!"
-"Ờ, đăng kèm dòng 'đi Anh cùng người yêu', không cần tag em cũng được." - View cười khẽ, rồi nghiêng đầu: "Mà tag cũng được. Càng khoe càng tốt."
June đỏ bừng mặt. Từ sau khi chính thức thành đôi, View cứ thích trêu chọc nàng như thế. Nhưng lần này nàng chẳng phản bác lại. Vì thật ra... nàng cũng đang vui muốn chết.
Ai mà ngờ, từ một lần phá nhà người ta, nay lại thành người cùng View sang trời Tây. Đời đúng là không đoán được chữ "nghiệp".
Kỳ nghỉ này là một phần quà của View dành cho June, sau nhiều ngày hai người phải yêu xa vì công việc. Lần trước gặp nhau, tưởng được ôm View một cái thì lại thành cuộc rượt đuổi xuyên lục địa. View về Thái, June bay qua Anh.
-"Vậy thì lần này đi cùng nhau. Không lạc nữa." - View đã nói thế.
Và giờ đây, họ đang sánh vai nhau trên những con phố cổ kính của London. Cảnh vật thì thơ mộng, mà hai người thì không bớt... tấu hài.
-"Cái cây kia giống cây trong Harry Potter kìa!" - June chỉ tay.
-"Ờ, cây đấy lúc trước em mới đụng vào hôm nọ. Đau lắm." - View gật gù.
-"Ủa? Em có siêu năng lực đụng đâu đau đó hả?"
-"Không, tại đang vừa đi vừa nhắn tin cho chị, không nhìn đường."
June mím môi, cắn nhẹ môi dưới để ngăn tiếng cười. Dù có lạnh đến mấy, bên cạnh View, tim nàng vẫn thấy ấm.
Buổi trưa, hai người vào một quán bánh nổi tiếng. June hí hửng gọi món trông y chang trong phim: trà chiều với bánh quy bơ và scones.
View ngồi nhìn June ăn với vẻ... bất lực.
-"Sao chị ăn mà mặt hạnh phúc như vừa trúng số thế?"
-"Vì chị đang ngồi đây với người chị yêu, ở thành phố trong mơ, ăn bánh thơm nức, bên cạnh một người đáng yêu..." - June liếc nhẹ. "Chỉ tiếc là người đó hay cằn nhằn."
-"Ờ, cằn nhằn để chị khỏi ăn trúng scone mặn. Chị gọi nhầm món rồi kìa, cái đó là phô mai xanh đấy."
-"...Ôi má ơi!" - June trợn mắt.
View cười nghiêng ngả, rồi dịu dàng lấy cái bánh còn lại của nàng, đưa cho nhân viên đổi giúp.
Buổi chiều, cả hai nắm tay nhau dạo bên bờ sông Thames. June tựa đầu vào vai View, thở nhẹ:
-"Em biết không... nếu không có vụ chị phá nhà em... chắc giờ chị vẫn thất nghiệp, em vẫn độc thân lạnh lùng, và... nhà em vẫn yên bình."
-"Nhà em giờ vui mà. Có người làm rơi kem lên sofa, có người giành gối với em mỗi đêm, có người ngủ dính ke lên má em."
-"Vậy em không thấy phiền sao?"
-"Không. Em thấy biết ơn." - View siết tay nàng. "Biết ơn vì chị là người đã phá tan bức tường quanh em. Dù theo nghĩa đen."
June đỏ mặt, giấu khuôn mặt trong khăn choàng. View khẽ nghiêng đầu hôn lên trán nàng.
Tối đó, hai người trở về căn hộ thuê ngắn hạn gần công viên Hyde Park. June đang ngồi xếp lại quần áo thì bị View kéo ra sofa.
-"Làm gì đấy?"
-"Ngồi yên." - View cầm một cái hộp nhỏ. "Em có quà cho chị."
June trợn mắt. Trong hộp là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, khắc dòng chữ nhỏ xíu bên trong: บ้านของฉันคือที่ที่คุณอยู่ (Nhà của em là nơi có chị.)
Nàng sững sờ nhìn View.
-"Đừng hiểu lầm. Không phải cầu hôn." - View xua tay, hơi lúng túng. "Chỉ là... em muốn chị biết, dù sau này chị ở đâu, em cũng sẽ tìm đến."
June im lặng. Một lúc sau, nàng đeo chiếc nhẫn vào rồi thì thầm:
-"Vậy... lần sau có lạc thì lạc chung, nha?"
-"Ừ. Chị sẽ không để em chạy trước nữa đâu." - View kéo nàng vào lòng.
Đêm đó, họ nằm cạnh nhau trong sự yên bình hiếm hoi. London im lặng, nhưng trái tim hai người lại rộn ràng. Dẫu có từng cãi nhau, từng giận dỗi, từng xa cách... thì cuối cùng, họ vẫn chọn ở bên nhau.
-"Ngủ ngon, View."
-"Ngủ ngon, người yêu của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com