Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Steamy Kiss (2)

Từ sau cái hôm bị View hôn giữa công ty, June mất ngủ ba đêm liên tiếp.

Không phải vì tức giận.

Mà vì... thèm.

Ừ thì ban đầu nàng còn gồng gánh, bảo với lòng là "chỉ là tai nạn", "chắc View bị điên", "mai sẽ đuổi việc nó ngay". Nhưng càng tránh xa cô gái đó, nàng lại càng nhớ... cái vị ngọt ẩm của môi, cái lưỡi nghịch ngợm vừa lướt qua đã khiến đầu óc nàng quay cuồng.

Điên thật rồi.

Ngày thứ tư, June đang ngồi trong phòng họp thì View xuất hiện, mang theo hai ly trà sữa.

Một ly vị truyền thống. Một ly vị... dâu sữa - vị June thích nhất, nhưng chỉ đặt online được vì công ty không gần chi nhánh nào.

-"Làm sao cô biết tôi thích vị này?" - June gằn giọng, nhưng tay lại nhận lấy ly như một phản xạ.

View mỉm cười. "Vì em để ý chị."

-"Cô để ý tôi từ bao giờ?" - June liếc nhìn.

View nhìn nàng như thể vừa hỏi một câu quá hiển nhiên: "Từ lần đầu chị gọi em là 'con heo thừa cân' ở nhà ăn. Rất khó quên đấy~."

June nghẹn họng.

Mà nghẹn chưa được lâu thì...

Chụt.

Lần này không phải ở môi. Mà là ngay một bên khóe miệng nàng - ướt, mềm, khẽ mút như chuồn chuồn lướt nước, nhưng dư vị thì khiến tim nàng muốn phát nổ.

Cái ly trà sữa suýt rơi khỏi tay June.

Sau hôm đó, nụ hôn của View biến thành một thứ gì đó... có quy trình. Như thể là nghi lễ bí mật mà chỉ hai người mới hiểu.

Một cái liếm nhẹ lên môi dưới khi June đang nói chuyện.

Một nụ hôn bất ngờ phía sau gáy khi nàng đang đứng thang máy.

Một nụ hôn kéo dài trên ghế sau xe ô tô khi trời mưa, đèn đường hắt bóng mờ lên gương kính.

View không đòi hỏi gì hơn.

Chỉ hôn. Mỗi ngày.

Nồng nhiệt.

Từng chút.

Từng chỗ.

Từng nốt ruồi nơi cổ, từng mép cằm mềm mại.

Chỉ cần nàng cho phép - cô sẽ hôn đến khi tim nàng loạn nhịp.

Và June - đáng ra phải là người cự tuyệt, người giận dữ, người đứng trên cao kia - lại rơi.

Rơi thẳng xuống bể nhu cầu do chính môi View thắp lửa.

Nàng bắt đầu... nghiện.

June bắt đầu là người chủ động. Dù ngoài miệng vẫn làm kiêu, nhưng ánh mắt nàng thì luôn lén nhìn quanh tìm bóng View.

Khi cô không ở văn phòng, nàng lấy cớ đi tìm tài liệu chỉ để đi ngang qua chỗ cô.

Khi View ngồi ăn một mình, June sẽ đứng gần đó gọi điện giả vờ, nhưng ánh mắt cứ nhìn trộm đôi môi đang cử động kia.

Đến một ngày, khi View vừa mở tủ hồ sơ, June đã từ phía sau kéo mạnh cô vào trong - đóng sập cánh cửa lại - rồi hôn.

Nụ hôn chủ động đầu tiên trong đầu.

Môi nàng run rẩy, nhưng khát khao rõ rệt. Lưỡi nàng lướt theo nhịp của cô ngày nào, cố học cách điều khiển, mút chặt rồi thả lỏng, cắn nhẹ rồi liếm dịu dàng.

View không chống cự. Cô để June hôn mình, mi mắt nhắm lại, đôi tay buông xuôi, như thể chính cô đang là người bị nghiện ngược lại.

Nhưng chỉ một lát, View đẩy nhẹ nàng ra.

-"Mình có nên... dừng lại không chị?" - cô khẽ hỏi, giọng khàn khàn như thể chính bản thân cũng đang bị đốt cháy.

-"Không." - June thở gấp, tay giữ lấy cổ View. "Không dừng. Tôi chưa đủ."

Và họ cứ thế tiếp tục. Không có danh phận, không lời yêu, không ràng buộc.

Chỉ là mỗi khi mắt chạm mắt, môi sẽ chạm môi.

Mỗi khi tim thổn thức, tay sẽ kéo nhau vào một góc khuất - để hôn.

June không còn bận tâm ánh nhìn của ai. Nàng không thèm giải thích, không bận lòng với lời đồn. Chỉ cần mỗi sáng mở cửa công ty, View vẫn đứng đó, mỉm cười với nàng, và... hôn.

Nhưng rồi một buổi sáng thứ Hai...

June đến công ty như mọi khi. Tay cầm ly cà phê yêu thích, môi vẫn còn giữ son môi hồng phấn mà View từng khen. Nàng bước vào, ánh mắt dõi tìm hình bóng quen thuộc.

Không có.

Nàng đi qua bàn làm việc - trống trơn. Laptop không còn. Cốc trà sữa mỗi ngày không thấy.

June chau mày. Nàng gọi điện - thuê bao quý khách hiện không liên lạc được.

Gửi tin nhắn - không được đọc.

Nàng bắt đầu hoảng. Chạy đi hỏi khắp nơi, từ lễ tân, phòng nhân sự đến đồng nghiệp thân thiết nhất của View.

Không ai biết gì.

Không ai thấy cô rời đi.

Không ai hiểu chuyện gì xảy ra.

Tối hôm đó, trong đống mail tồn từ hệ thống, June lướt qua một thư tự động từ phòng nhân sự:

Thông báo nhân sự đi du học nâng cao

Nhân viên: View Benyapa Jeenprasom

Thời gian: 5 năm

Địa điểm: Trường Central Academy, London

Học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ thiết kế

Người bảo trợ: Giám đốc khối sáng tạo Milk Pansa, phê duyệt

June chết lặng.

5 năm.

Nàng ngồi thụp xuống giữa sàn, cốc cà phê rơi khỏi tay, văng tung tóe. Không phải vì tức giận. Mà là đau.

Một sự trống rỗng quét qua toàn thân. Tim nàng đập hụt. Cổ họng nghẹn. Và môi...

Thì nhớ.

Môi nhớ cái mút chùn chụt. Nhớ cái chạm đầy khát khao. Nhớ từng cú mút, từng nụ hôn View để lại như ma túy. Một thứ ma túy ngọt ngào mà nàng không thể ngừng thèm.

Ba ngày sau.

View không liên lạc. Không nhắn tin. Không để lại bất kỳ dấu hiệu nào. June tìm cách liên hệ, tìm tài khoản cũ, thậm chí nhắn cho cả bạn cùng phòng của View trước kia - nhưng vô vọng.

Rồi đến một chiều tan ca, khi nàng ngồi trong bãi xe một mình, mở điện thoại ra lần nữa như một kẻ thất thần.

Một đoạn tin nhắn được gửi đến từ một địa chỉ email ẩn danh:

Chị còn nhớ cảm giác môi tôi không?

Nếu nhớ thì tốt lắm. Vì đó là thứ tôi muốn chị nghiện.

Tôi từng bị chị bắt nạt. Từng khóc đến mức không dám soi gương. Nhưng tôi đã biến nỗi nhục thành nụ hôn. Biến nước mắt thành sự mê hoặc. Và giờ... tôi sẽ trả lại tất cả cho chị.

Tôi muốn chị nếm mùi... bị bỏ lại.

June đọc đến đó, nước mắt trào ra.

Trên môi nàng, vị mặn lan xuống - mặn hơn bất kỳ nụ hôn nào.

Và lòng nàng... trống rỗng.

Chỉ còn nỗi nhớ cồn cào của đôi môi không còn hiện diện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com