Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Steamy Kiss (4)

Choảng!

Chiếc ly thủy tinh rơi xuống nền đá hoa cương, vỡ tan tành. Rượu vang đỏ loang ra như vệt máu tươi. Những tiếng nhạc giật đùng đùng trong quán bar chẳng làm dịu đi cơn lửa trong lồng ngực June - ngược lại, chỉ khiến nàng càng muốn phá tan thứ gì đó.

-"Đồ khốn..." - nàng lầm bầm, mắt long lên sòng sọc, tóc rũ rượi. "Dám làm người ta yêu... rồi bỏ đi như không có gì... Giờ còn về lại với cái dáng cao ngạo đó..."

Nàng tu thêm một ngụm rượu. Cổ họng nóng rát. Cơn cay trong lòng còn hơn cả rượu mạnh.

Chết tiệt thật.

Tại sao khi đứng trước View, tim nàng vẫn đập như trống hội? Tại sao chỉ cần nghe giọng trầm thấp đó thì cả người nàng lại như tan chảy?

Nàng không chịu nổi.

Càng nghĩ càng bực.

Càng bực... càng say.

Một tiếng sau.

Rầm!

Cửa căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô bật mở.

-"VIEW BENYAPA!!!"

June lao vào như cơn bão, mái tóc dài rối tung, mắt đỏ hoe, giày cao gót bay mất một bên.

-"Cô đâu rồi hả?! Cô có biết tôi vì cô mà mất hết không?!"

-"Đồ phản bội! Cô bỏ tôi đi rồi lại giả vờ quay về như nữ chính ngôn tình chắc?! Cái bình này là của nhà giàu hả? Bể luôn!"

Choang!

Chiếc bình hoa pha lê View mua từ Anh vỡ tan dưới chân June.

Một bóng người từ cầu thang xuất hiện - View, vẫn trong bộ đồ ngủ đơn giản, tay cầm ly nước lọc, nhìn June bằng ánh mắt... bình thản.

-"Chị đến nhanh hơn tôi tưởng."

-"Câm mồm!" - June gào lên, rồi... chạy thẳng đến phòng khách.

Cô nàng say xỉn ấy lao đến TV màn hình cong 80 inch, rầm một cú - đổ.

Chưa dừng lại, nàng thấy kệ tủ trưng bày những cúp vàng, giấy khen, huân chương thiết kế quốc tế mà View đạt được suốt 5 năm cố gắng ở Anh.

Xoạt.

Một bằng khen bị xé đôi.

Choang.

Một chiếc cúp bị quăng vào tường, vỡ thành năm mảnh.

-"Xinh đẹp hả?! Thành đạt hả? Giỏi giang hả?! Cô tưởng tôi sẽ quỳ gối dưới chân cô à?! Tôi không cần cô!!!" - June la hét, giọng ngắt quãng, thở dốc vì men rượu dâng tràn.

View đặt ly nước xuống bàn, bước đến.

-"Còn muốn đập nữa không?" - cô hỏi, giọng trầm thấp đầy khiêu khích.

June đứng thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe như mèo nhỏ nổi loạn. "Tôi ghét cô... ghét cái cách cô bỏ tôi lại... ghét cái cách cô nhìn tôi như thể tôi thấp kém..."

-"Vậy ghét đến mức nào?" - View mỉm cười, rồi đột ngột tiến lại gần, chỉ cách June vài centimet.

Nàng lùi một bước, nhưng cô không cho nàng thoát. Một tay cô vòng ra sau eo nàng - kéo sát lại.

-"Nếu ghét đến thế..." - View thì thầm, rồi cúi đầu...

Hôn.

Môi chạm môi.

Rồi sâu hơn.

Lưỡi luồn vào, nhẹ nhàng, chậm rãi, rồi quấn lấy, xoắn lấy, như đùa nghịch.

June định đẩy ra - nhưng không được.

Vị bạc hà từ miệng View len vào trong nàng, kéo theo cảm giác mềm mại, ẩm ướt, điện giật từng tấc da thịt. Tiếng nhóp nhép vang lên khi môi mút lấy môi, như thể chưa từng có khoảng cách giữa hai người.

June siết lấy áo View. Rồi nắm tóc cô. Rồi... để yên, mắt lim dim.

Bị hôn đến choáng váng.

Sáng hôm sau.

June tỉnh dậy với đầu nhức như búa bổ.

Ánh nắng chiếu xiên qua rèm cửa sổ phòng lạ hoắc. Ga giường thơm mùi xả vải đắt tiền. Đầu nàng gối trên một chiếc gối lụa. Và quan trọng hơn...

Nàng đang nằm trong nhà View.

June bật dậy, tim đập thình thịch. Nàng nhìn quanh - trên người vẫn mặc đồ tối qua, nhưng đôi giày thì mất tiêu. Và điều làm nàng méo mặt hơn cả...

Là bãi chiến trường dưới lầu.

Từ lan can nhìn xuống, nàng thấy:

- TV vỡ màn hình.

- Cúp giải thưởng vỡ tan tành.

- Giấy khen bị xé nát vung vãi khắp sàn.

- Bình hoa bể nát như vừa trải qua động đất cấp 10.

-"...Chết tiệt..." - nàng thì thào. "Mình... làm hết sao?"

June loạng choạng vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, chân trần dẫm lên sàn gỗ mát lạnh. Căn biệt thự im ắng một cách bất thường, khác xa với cái đêm náo loạn nàng đã tạo ra. Không tiếng bước chân, không tiếng người.

-"View?" - nàng khẽ gọi, đầu vẫn nhức như trống đánh. Không ai đáp lại. Không có View. Căn bếp không đèn, sofa trống trơn, đôi dép lê của View cũng biến mất.

June cắn môi. "Không có nhà... thật à?"

Một cảm giác khó tả len vào lòng nàng - nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút hụt hẫng. Dẫu vậy, nàng nhanh chóng lắc đầu hất bay cái cảm giác đó đi. Nàng ngồi xuống cầu thang, gục đầu lên đầu gối, ngồi thừ ra vài phút, rồi...

Ánh mắt liếc xuống đống hỗn độn trong phòng khách. Một tờ bằng khen lấp ló sau kệ sách, dường như tối qua nàng chưa động tới.

Khóe môi June giật giật.

-"...Dám bỏ tôi đi suốt năm năm, giờ còn ra vẻ mình thành công lắm à?"

Nàng đứng bật dậy, bước thẳng xuống lầu, mặc cho chân trần đạp lên những mảnh thủy tinh còn sót. Tờ bằng khen viết bằng tiếng Anh, viền mạ vàng, còn cả chữ ký tay của một nhà thiết kế nổi tiếng nào đó.

Nàng cầm lên.

Rồi...

Xoẹt.

Tờ giấy bị xé làm hai.

Nàng nhìn hai mảnh rơi xuống đất, khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng như con mèo con vừa bày trò nghịch ngợm.

-"Đỡ tức hơn một chút."

Và rồi, như sực nhớ ra, nàng liếc đồng hồ treo tường.

-"Mau về thôi, View quay lại là chết!"

June nhìn quanh, thấy một chiếc áo khoác mỏng vắt trên ghế - là của View. Nàng khoác đại vào, kéo khóa lên, rồi mở cửa, bước ra ngoài như thể chưa từng có cuộc đột kích nào đêm qua.

Con đường ngoại ô yên tĩnh, nắng ban mai dịu nhẹ. Mỗi bước đi, June vừa thở hổn hển vừa gắng nhớ lại những mảnh ký ức mờ nhòe tối qua.

Môi.

Hôn.

Hơi thở.

Tim nàng đập mạnh.

-"Không... không thể nào..."

June lắc đầu quầy quậy. "Chắc chỉ là mơ thôi. Say rồi mơ bậy!"

Nhưng tay nàng - vô thức - chạm lên môi mình.

Chết tiệt.

Cảm giác vẫn còn đó.

Và nó thật đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com